Hắn giận dữ quát lớn: "Phùng Cảnh Thiên to gan vu khống Quý phi, tội ác tày trời, kéo ra ngoài ch é m đầu cho trẫm!" "Hà gia rắp tâm hiểm độc, lập tức tống giam toàn bộ vào ngục!"
Hà Vinh Nguyệt chứng kiến mọi chuyện xảy ra trước mắt mà không dám tin vào sự thật, ả đột nhiên khóc rống lên thảm thiết. "Bệ hạ, Bệ hạ minh giám, chuyện này đều do một mình thần nữ gây ra, hoàn toàn không liên quan đến Hà gia!" "Chỉ vì thần nữ quá đỗi ngưỡng mộ Bệ hạ nên mới trót dại gây ra sai lầm tày đình này! Cầu xin Bệ hạ chỉ giáng tội một mình thần nữ, xin hãy tha cho người nhà của thần nữ, cầu xin Bệ hạ!"
Ả ta khóc lóc đến mức nước mắt giàn giụa, bộ dáng trông vô cùng thê thảm đáng thương. Thế nhưng Tiêu Huyền Quân lại chỉ cảm thấy chán ghét tột độ, nghiêm giọng ra lệnh: "Người đâu, vả miệng năm mươi cái, lôi ả xuống cho trẫm!"
Hà Vinh Nguyệt bị vả miệng đến mức hủy dung. Rụng mất nửa hàm răng.Ả ta chẳng còn đâu phong thái của một tài nữ kiêu ngạo như kiếp trước. Còn trong ba năm qua, ta đã sớm cho người điều tra ra vô số tội chứng của Hà gia: Cưỡng đoạt dân nữ, quan thương cấu kết, tham ô quân lương, tham tang uổng pháp... Sự phú quý vinh hoa của cả gia tộc họ Hà, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành bọt nước.
Chương 28
Sau khi xử trí Hà gia, Tiêu Huyền Quân nắm lấy tay ta, nói:
"Trút được cơn giận này rồi, ngày sau nàng hãy sống thật tốt bên cạnh trẫm."
"Từ nay về sau, trẫm chỉ có mình nàng..."
Ta mỉm cười gật đầu:
"Thần thiếp rõ rồi."
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, hắn đổ bệnh. Ban đầu chỉ là ngẫu nhiên nhiễm phong hàn. Ta dẫn theo Tiêu Minh, làm đúng bổn phận túc trực hầu hạ bên giường bệnh của Tiêu Huyền Quân. Mọi người đều cho rằng, một nam nhân đang độ tráng niên như hắn sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Nhưng Tiêu Huyền Quân lại ngày một suy nhược. Một tháng sau, hắn thậm chí không thể tự ngồi dậy. Các thái y đều bó tay hết cách, hoàn toàn không tìm ra nguyên nhân căn bệnh, chỉ đành để Tiêu Huyền Quân tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Nhưng trong lòng mỗi người đều tự hiểu rõ, hắn rất có khả năng sẽ chẳng bao giờ khỏe lại được nữa.
Một ngày nọ.
Tiêu Huyền Quân chợt mở bừng mắt, ánh mắt khôi phục vẻ thanh minh, hắn gằn từng chữ với ta:
"Là nàng làm, đúng không?"
Trên môi ta vẫn giữ nụ cười giả tạo:
"Ý của Bệ hạ, thần thiếp không hiểu."
Tiêu Huyền Quân vươn tay muốn bắt lấy ta, nhưng đến cả cánh tay cũng chẳng thể nhấc lên nổi.
"Vì sao... Đình Phương..."
"Hiện tại trẫm đâu có lỗi với nàng... Vì sao nàng lại... hận trẫm đến mức này..."
Rốt cuộc ta cũng từ từ thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Trên đường từ Hồ Châu trở về, ta đã quyết định rồi. Nếu đã không thể trốn tránh, vậy thì không trốn nữa. Ta phải có thù báo thù, có oán báo oán. Trần ma ma vốn xuất thân từ Ngự Dược phòng. Bà ấy có một loại độc dược không màu không mùi, là bí truyền trong cung. Mỗi lần chỉ cần một lượng nhỏ bằng nửa cái móng tay, hòa vào trong nước trà, canh ngọt, hay thuốc an thần của Tiêu Huyền Quân, là có thể thần không biết quỷ không hay mà ăn mòn lục phủ ngũ tạng của con người.
Nhìn nam nhân từng tuấn mỹ như thần linh, từng khiến ta rung động đến nát tan cõi lòng nay đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, ta cười lạnh nói:
"Lúc trước, Bệ hạ nói vì muốn báo thù cho thần thiếp mà g i ế c ch ế c Hà Vinh Nguyệt, diệt tộc Hà gia."
"Nhưng nếu Bệ hạ thực sự muốn báo thù cho thần thiếp, người đầu tiên Bệ hạ nên g i ế c chính là bản thân mình!!"
"Kẻ hại ch ế c thần thiếp, chính là sự bạc tình bạc nghĩa của Bệ hạ! Là sự lạnh lùng đạo đức giả của Bệ hạ!"
"Nói thật cho Bệ hạ biết, những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta, chính là khoảng thời gian sống ở Hồ Châu."
Ta mang theo sự hận thù tột độ mà trừng mắt nhìn Tiêu Huyền Quân:
"Ta r
Tiêu Huyền Quân run rẩy vươn bàn tay gầy gò khô khốc ra.
"Đình Phương... Trẫm là Hoàng đế, là phụ thân của Tiêu Minh... Nàng sao dám..."
Ta hung hăng hất văng tay hắn ra, dịu dàng nói:
"Bệ hạ, ngài an tâm lên đường đi."
"Tiêu Minh sẽ kế vị, ta sẽ giúp nó canh giữ giang sơn gấm vóc này."
"Sau khi ch ế c, ta cũng sẽ không bước vào hoàng lăng."
"Ngươi và ta… vĩnh viễn không bao giờ gặp lại!"
Trong mắt Tiêu Huyền Quân dường như có ngấn lệ, dường như có sự không cam lòng. Thế nhưng ánh sáng trong đôi mắt ấy vẫn lụi tàn đi từng chút một. Nhìn hắn tắt thở hoàn toàn, ta mới thở hắt ra một hơi thật dài.
Sau khi hắn băng hà, Thái tử Tiêu Minh kế vị. Ta khoác lên mình bộ triều phục Thái hậu trang trọng và lộng lẫy, dắt tay vị Hoàng đế chỉ mới hai tuổi, từng bước từng bước đi lên Kim Loan điện chí cao vô thượng. Bá quan văn võ quỳ lạy thần phục. Ta cúi nhìn vạn dặm giang sơn này, trong lòng chẳng còn chút gợn sóng. Bức tường đỏ ngói xanh của chốn thâm cung này, suy cho cùng đã giam cầm tất cả mọi người, nhưng cũng đã thành toàn cho ta.
Phiên ngoại
Sau khi ta nhiếp chính, ta đã xá tội cho Thẩm Trạch, để chàng trở về nguyên quán ở Hồ Châu. Ba năm sau, chàng thi đỗ Cử nhân. Vài năm sau nữa, lại thi đỗ Tiến sĩ. Ngày diễn ra kỳ thi Điện, ta đứng từ xa nhìn chàng một cái. Chỉ thấy chàng cách một lớp rèm châu mà ngoái nhìn ta, hốc mắt đã ửng đỏ ướt át.
Trần ma ma nay đã là quản sự ma ma trong cung. Lâm Thái giám có giao tình tốt với ta ngày trước cũng đã trở thành Thái giám Tổng quản. Lúc này ta đã nắm giữ đại quyền trong tay, nhưng lại vì chuyện nên phái Thẩm Trạch đi làm quan ở đâu mà chần chừ không quyết. Trần ma ma thấy ta phiền não, liền cười nói:
"Thái hậu nương nương, người ta đã si tình đến mức ấy rồi, người còn gì mà phải lăn tăn nữa?"
"Cứ giữ ngài ấy lại ngự tiền hầu hạ là được rồi."
Ta thở dài một hơi:
"Thẩm Trạch hiện giờ là thừa long khoái tế trong lòng biết bao nhiêu người, lẽ nào ngươi không biết sao?"
Hà cớ gì phải để chàng lãng phí tâm tư trên người ta. Ta hy vọng chàng có thể cưới một nữ tử xinh đẹp môn đăng hộ đối, sống một cuộc đời phu xướng phụ tùy, bình dị mà vui vẻ.
Trần ma ma đảo mắt:
"Thái hậu nương nương, người đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Lúc nào cần hưởng thụ thì cứ hưởng thụ đi."
Nói xong, bà ấy hạ giọng thì thầm:
"Người nhìn Vân Thái phi xem, cùng với thị vệ trong cung của ngài ấy làm cho bụng to lên rồi kìa..."
Ta day day trán.
"Đừng để chuyện này truyền ra ngoài. Tìm một cơ hội, để muội ấy xuất cung sống qua ngày đi."
Trần ma ma đáp:
"Vâng, người cứ yên tâm."
"Hiện giờ Bệ hạ đã sắp mười tuổi rồi, chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành. Người là Thái hậu, có thể hưởng hết vinh hoa phú quý trong thiên hạ, nhưng với tư cách là một nữ nhân, người cũng đừng nên cố chấp quá."
Nói xong, bà ấy cất tiếng gọi:
"Đừng đợi nữa, mau vào đi."
Ta sững sờ.
Chỉ thấy nam nhân đứng nơi cửa cung vẫn mặc bộ thanh sam lỗi lạc, vóc dáng đĩnh đạc thẳng tắp như cây trúc.
"Nhiều năm không gặp, thần... tham kiến Thái hậu nương nương."
Khoảnh khắc này, ta không kìm được mà đỏ hoe khóe mắt. Thời gian phảng phất như quay ngược về mười năm trước. Ngày hôm đó, chàng xuất hiện ở đầu ngõ. Trái tim ta đ ậ p thình thịch liên hồi, chỉ muốn hỏi chàng một câu:
"Chàng là thiếu niên tuấn mỹ nhà ai, đã có hôn ước hay chưa?"
Câu nói năm xưa chưa kịp hỏi ra miệng, nay lại vô tình thốt ra khỏi môi ta. Thẩm Trạch hướng về phía ta vái chào một cái thật sâu:
"Nương nương, trong lòng thần... đã có một người."
"Nhiều năm không thú thê, chỉ vì muốn được trùng phùng cùng nàng ấy."
--- HOÀN ---
Bình Luận Chapter
0 bình luận