Hà Vinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "Chính xác!"
Ta mỉm cười: "Một đứa trẻ mười tuổi vắt mũi chưa sạch mà đã thấu hiểu thế nào là Cung Oán sao? Gia giáo của Hà gia quả thực khiến bổn cung phải mở mang tầm mắt!"
Gương mặt Hà Vinh Nguyệt thoắt cái đỏ bừng: "Ngươi!"
Ta thong thả tiếp lời: "Cũng phải thôi, chưa từng ăn t h ị t heo thì ít ra cũng từng thấy heo chạy." "Hà tiểu thư mang danh tài nữ, chắc hẳn là đã bắt chước theo bút tích của tiền nhân rồi."
Hà Vinh Nguyệt thấy ta đã chặn đứng mọi đường lui, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn ứ đến mức đỏ gay. "Ngươi..."
Ta nhàn nhạt mỉm cười: "Bản thảo thì có thể làm giả, nhân chứng lại toàn là hạ nhân của Hà gia các người." "Xem ra ngươi chẳng thể đưa ra được bằng chứng nào có sức thuyết phục cả. Hà tiểu thư à, nếu muốn nhập cung thì cứ nói thẳng ra đi. Hà Đại tướng quân chiến công hiển hách như vậy, Bệ hạ cũng đâu đến mức cự tuyệt ngươi."
Hà Vinh Nguyệt tức đến nổ đom đóm mắt, chẳng còn giữ nổi dáng vẻ thanh cao kiêu ngạo thường ngày nữa. "Ngươi dám vu khống ta!"
Ta chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh bốn phía. "Hình như từ nãy đến giờ, kẻ buông lời vu khống bổn cung vẫn luôn là ngươi thì phải. Dựa theo luật lệ của triều đại ta, kẻ dưới dám mạo phạm bề trên, kẻ hèn mọn dám xúc phạm bậc tôn quý, tội danh phải tăng thêm một bậc!"
Dứt lời, ánh mắt ta khẽ liếc về phía Phùng Cảnh Thiên - Phùng lão đại nhân. Lão ta không hề ngu ngốc như Hà Vinh Nguyệt. Ngay từ lúc bắt đầu, lão đã đ á n h hơi thấy sự tình có điểm bất thường. Đặc biệt là thái độ của Tiêu Huyền Quân. Chính vì vậy, lão vẫn luôn giữ im lặng. Thế nhưng, hiện tại lão đã không thể tiếp tục giả câm giả điếc được nữa rồi. Ta tinh mắt nhìn thấy huynh trưởng của Hà Vinh Nguyệt đang liều mạng nháy mắt ra hiệu với Phùng Cảnh Thiên.
Một lát sau. Phùng Cảnh Thiên rốt cuộc cũng khẽ thở dài một tiếng, run rẩy bước ra khỏi hàng.
"Lão thần có thể làm chứng, bài thơ này quả thực là do Hà tiểu thư sáng tác từ thuở ấu thơ. Năm đó lão thần đến Hà phủ làm khách, Hà tiểu thư đã từng mang bài thơ này ra nhờ lão phu bình phẩm. Bệ hạ minh giám, lão thần sống trọn một đời này, tuy chẳng dám nhận là đức cao vọng trọng, nhưng cũng tự nhận bản thân chưa từng buông nửa lời dối trá!"
Ta của kiếp trước, ngay sau khi Phùng Cảnh Thiên thốt ra những lời dối trá này đã nhận lấy thất bại thảm hại. Thế nhưng giờ phút này đây, ta chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt lão thất phu kia, cười gằn một tiếng:
"Người đâu, giải bọn chúng lên đây."
Chương 26
Chẳng bao lâu sau, nhi tử ú
"Phùng đại nhân, ông mang tiếng thơm một đời thanh liêm là không sai, đức cao vọng trọng cũng không sai. Thế nhưng con hư tại cha, tên nghịch tử bất hiếu này, hôm nay nhất định sẽ khiến ông tuổi già khó giữ nổi tiết tháo!"
Phùng Cảnh Thiên trừng lớn hai mắt đến mức nứt toác cả khóe mi, đôi bàn tay già nua run rẩy kịch liệt.
Ta cười lạnh lùng, dõng dạc vạch trần toàn bộ sự thật: "Tên nhi tử út này của ông vốn mang thói hư tật xấu, cờ bạc rượu chè, háo sắc thành tính, ở bên ngoài ức hiếp bá tánh, chuyện ác nào cũng dám làm. Tháng trước hắn vừa bức tử một bá tánh lương thiện, xui xẻo thay lại bị Hà Đại tướng quân nắm thóp được chứng cứ. Chính vì lẽ đó, Hà Đại tướng quân mới uy hiếp ông phải ra mặt giúp đỡ, nhân lúc Hà tiểu thư đối chất với ta, bắt ông phải đứng ra làm chứng giả cho ả."
Kiếp trước ta vẫn luôn vắt óc suy nghĩ mà không tài nào hiểu thấu. Một người thanh cao như Phùng Cảnh Thiên, rốt cuộc Hà gia đã dùng cách gì để thuyết phục được lão. Giờ thì ta đã hiểu rõ rồi. Thiên hạ nhộn nhịp, đều vì chữ lợi mà đến; thiên hạ lao xao, cũng vì chữ lợi mà đi. Phùng Cảnh Thiên suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ phàm tục mà thôi.
Lúc này, nhi tử của lão đã bị nghiêm hình tra khảo đến mức thần trí mơ hồ, chỉ biết gào khóc thảm thiết: "Phụ thân, phụ thân cứu con... người mau cứu con với... người đã đồng ý với Hà Đại tướng quân chưa?! Phụ thân, người không thể bỏ mặc con được!! Mạng sống của nhi tử quan trọng, hay là cái hư danh hão huyền của người quan trọng hơn hả!!"
Phùng Cảnh Thiên gần như đứng không vững, ôm chặt lấy lồng ngực rống to: "Nghịch tử, câm miệng lại cho ta!"
Ta phá lên cười dài hai tiếng, lập tức sai người nhét giẻ vào miệng nhi tử của Phùng Cảnh Thiên.
"Phùng đại nhân, ông không đành lòng trơ mắt nhìn nhi tử ruột t h ị t của mình đi vào chỗ ch ế c. Thế nên ông đã lựa chọn bán rẻ lương tâm để thốt ra những lời dối trá! Quan lại bao che cho nhau, hãm hại trung lương! Bất luận học vấn của ông có uyên bác đến đâu, văn chương có thêu hoa dệt gấm đến nhường nào, cũng chẳng thể che đậy được bản chất đạo đức giả, đê hèn và hạ lưu của ông! Ông còn ảo tưởng muốn làm tấm gương sáng cho sĩ tử trong thiên hạ noi theo sao? Hừ, ông xứng sao!!"
Từng lời ta thốt ra đều sắc bén như dao, chữ chữ tru tâm. Phùng Cảnh Thiên nhìn tên nghịch tử, lại quay sang nhìn ta. Cuối cùng, lão trợn trắng hai mắt, tức tưởi ngất lịm đi!
Bình Luận Chapter
0 bình luận