MỘT CHIẾC KHĂN ĐỔI LẤY CẢ CUỘC ĐỜI BI THƯƠNG Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Rất nhanh sau đó, Vân Quý nhân đã đến trước mặt Lâm Thái giám tổng quản để thừa nhận chuyện này.

 

Tiêu Huyền Quân nghe tin liền mừng rỡ như điên. Ngài ngay lập tức hạ chỉ triệu kiến Vân Quý nhân hầu giá. Ngài lấy chiếc khăn tay ra, dò hỏi vài vấn đề. Thấy nàng ấy tuy dung mạo e ấp thẹn thùng, nhưng đối đáp lại trôi chảy như nước chảy mây trôi. Thậm chí còn giải thích rành mạch từng đường kim mũi chỉ cùng nét chữ thêu trên chiếc khăn tay.

 

Đến lúc này, Bệ hạ mới hoàn toàn tin tưởng rằng bản thân đã tìm được bóng hình hằng đêm nhung nhớ. Tiêu Huyền Quân vui sướng ôm chầm lấy Vân Quý nhân: "Trẫm đã có linh cảm, nàng chính là nữ nhân do trời định của Trẫm! Quả nhiên không sai!"

 

"Đây chính là mối lương duyên do trời ban!"

 

Đêm hôm đó, Vân Quý nhân chính thức thừa sủng. Ngay ngày hôm sau liền được sắc phong làm Vân Phi.

 

Ngay sau đó, nào là trân châu mã não, ngọc ngà châu báu, gấm vóc lụa là cùng vô số kỳ trân dị bảo. Đủ mọi loại ban thưởng cứ như nước chảy mây trôi không ngừng được đưa vào Khánh Xuân cung.

 

Những trận thế phô trương này, kiếp trước ta cũng đã từng được nếm trải. Nhất thời trong lòng không khỏi thổn thức cảm khái.

 

Vân Phi vui mừng đến mức rơi lệ, vội vàng kéo lấy tay ta, nức nở nói: "Cuối cùng cũng có thể cho gia tộc một câu trả lời thỏa đáng rồi. Nếu như ta có thể thuận lợi hạ sinh một hoàng tự, tương lai cũng có thể đứng ra làm chủ cho bào muội của ta, gả muội ấy cho một gia đình tử tế."

 

Tiếp đó, hai người chúng ta lại rù rì tâm sự thêm một hồi lâu. Vân Phi cũng bắt đầu bắt tay vào việc thu xếp đường lui cho ta xuất cung.

 

Đang nói chuyện, nàng ấy đột nhiên hạ giọng: "Đúng rồi, đêm qua Bệ hạ có nói mớ một câu, ngài ấy nói... Tử Đồng, đừng bỏ rơi Trẫm!"

 

"Lúc đó Bệ hạ toát mồ hôi hột đầy người, gần như là gào thét lên, khiến ta cũng bị dọa cho giật mình tỉnh giấc..."

 

Chương 13

 

Ngay trong khoảnh khắc ấy, đôi bàn tay ta bất giác run rẩy kịch liệt, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

 

Ở kiếp trước, mỗi khi chỉ có hai người, Tiêu Huyền Quân vẫn luôn gọi ta là Tử Đồng. Nhưng dẫu sao ta cũng chỉ là một thân Quý phi, vẫn chưa bước lên ngôi vị Hoàng hậu. Vậy nên mỗi lần nghe ngài ấy gọi như vậy, ta đều ngượng ngùng không dám lên tiếng đáp lời.

 

Những lúc ấy, Tiêu Huyền Quân lại ôm chặt lấy ta, cất giọng dỗ dành: "Nàng sợ cái gì chứ, nàng đã hạ sinh Tiêu Minh cho Trẫm, đó chính là trưởng tử của Trẫm, đợi đến khi Minh nhi được sắc phong làm Thái tử, nàng đương nhiên sẽ là Hoàng hậu của Trẫm!"

 

Khi đó, ngài ấy ôn nhu quyến luyến đến nhường nào, dung mạo tuấn mỹ tựa như thần tiên giáng trần

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

. Ta gần như đã hoàn toàn tan chảy trong sự sủng ái dịu dàng đắm say ấy.

 

Chỉ tiếc rằng, sự tuyệt tình và lãnh khốc của ngài ấy sau này, cũng đạt đến mức độ tàn nhẫn tột cùng.

 

Ta chợt bừng tỉnh nhận ra một điều. Nếu như ta đã có thể nhớ lại những ký ức của kiếp trước tựa như giấc mộng Nam Kha này. Vậy thì biết đâu Tiêu Huyền Quân cũng có thể nhớ lại.

 

Trái tim trong lồng ngực ta đ ậ p mạnh như tiếng sấm rền. Ta chỉ đành cố gắng hít sâu, ép bản thân phải từ từ bình tĩnh lại.

 

Biết đâu... người mà ngài ấy gọi tên trong cơn mơ lại là Hà Vinh Nguyệt, hoặc giả là một phi tần nào đó nhập cung sau này thì sao. Ta căn bản không cần thiết phải tự dọa bản thân đến mức ngày đêm bất an như vậy.

 

Thế nhưng, ta quả thực cần phải nhanh chóng xuất cung...

 

Đúng vào lúc này, từ bên ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng hô lớn của thái giám: "Bệ hạ giá lâm."

 

Ta và Vân Phi đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều không giấu nổi sự căng thẳng. Ta vội vàng cúi gầm mặt xuống, lặng lẽ lui về phía góc khuất.

 

Vân Phi cố gắng nặn ra một nụ cười rạng rỡ, tiến lên nghênh giá: "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

 

Tiêu Huyền Quân cất giọng ôn nhu: "Trẫm vừa xử lý xong chính sự, trong lòng muốn gặp nàng, nên liền tới đây."

 

"Trưa nay Trẫm sẽ dùng thiện tại cung của nàng luôn, lát nữa Trẫm sẽ sai người điều một ngự trù giỏi đến đây hầu hạ nàng."

 

Vân Phi vội vàng tạ ơn. Sau đó nàng ấy quay sang phân phó ta: "Ngươi mau lui xuống chuẩn bị đi."

 

Ta cúi đầu, thấp giọng đáp: "Nô tỳ tuân chỉ."

 

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ta vừa mới xoay người lại. Tiêu Huyền Quân đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã, bóng lưng của cung nữ này trông thật quen mắt."

 

"Quay người lại đây, để Trẫm nhìn xem."

 

Chương 13

 

Toàn thân ta bỗng chốc cứng đờ, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay đến rỉ m á u. Nhưng vào giờ phút này, ta căn bản không có quyền cự tuyệt.

 

Ta chỉ đành chậm rãi xoay người quỳ rạp xuống đất, cố tình bóp méo giọng nói cho thật chói tai: "Nô tỳ thỉnh an Bệ hạ."

 

Tiêu Huyền Quân vừa nghe thấy chất giọng the thé đầy vẻ nịnh nọt này, nhịn không được liền nhíu chặt mày. "Ngẩng đầu lên..."

 

Ngài ấy còn chưa dứt lời, Vân Phi đã vội vàng nũng nịu lên tiếng: "Bệ hạ, ngài rốt cuộc là đến đây để thăm thần thiếp, hay là đến để ngắm nhìn cung nhân của thần thiếp vậy... hứ~"

 

Tiêu Huyền Quân hết cách, đành phải hắng giọng một cái, dỗ dành: "Đương nhiên là đến thăm nàng rồi..."

 

Nói xong, ngài ấy lạnh lùng quát ta một tiếng: "Thôi bỏ đi, lui xuống trước đi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!