MỘT CHIẾC KHĂN ĐỔI LẤY CẢ CUỘC ĐỜI BI THƯƠNG Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sáng sớm ngày hôm sau. Chủ tử của ta — Vân Quý nhân bỗng nhiên hạ lệnh triệu kiến ta qua đó.

 

Ta quay sang hỏi Thiến Tuyết: 「Quý nhân có sai sự gì sao?」 Ta xưa nay chỉ làm những công việc thô nặng ở ngoài sân viện, Vân Quý nhân rất hiếm khi gọi ta tiến vào bên trong nội điện.

 

Thiến Tuyết lắc lắc đầu: 「Ta cũng không rõ rõ nữa.」

 

Sau khi ta tiến vào nội điện, Vân Quý nhân không ngừng đảo mắt đ á n h giá ta từ trên xuống dưới, ánh nhìn của nàng ta làm cho da đầu ta có chút phát tê. Tiếp đó, nàng ta đem tất thảy hạ nhân trong phòng đuổi sạch ra ngoài, rồi vươn tay nắm chặt lấy bàn tay ta, mở lời:

 

「Đình Phương, ngươi... có thể giúp ta một tay được không?」

 

10

Ta giật nảy mình, lập tức cung kính đáp: 「Nương nương nói vậy là đang làm tổn thọ nô tỳ rồi. Ngài có sai sự gì cứ việc phân phó.」

 

Vân Quý nhân khẽ thở dài một tiếng, cẩn trọng đưa mắt nhìn quanh quất hai bên, lúc này mới hạ thấp giọng nói:

 

「Ta biết rõ, chiếc khăn gấm mà Bệ hạ nhặt được thực chất chính là của ngươi...」

 

Ta như bị sét đ á n h ngang tai, cố gắng kìm nén sự hoảng hốt, chột dạ trong lòng mà đáp: 「Nương nương, ngài định bụng là đã nhìn nhầm rồi...」

 

Vân Quý nhân thấp giọng bảo: 「Đám cung nữ kia chữ nghĩa nhận không ra mấy, chẳng lẽ đến cả ta mà cũng không biết chữ hay sao? Ta từng chứng kiến ngươi đọc sách, cũng biết rõ văn tài của ngươi không hề tầm thường. Mà điều quan trọng nhất chính là, trước đây ta đã từng nhìn thấy chiếc khăn gấm đó trên người ngươi, tuyệt đối không thể có chuyện nhầm lẫn được.」

 

Đầu óc ta lập tức xoay chuyển vô cùng nhanh nhạy. Vào thời khắc này dẫu cho trong lòng có muôn vàn sợ hãi, thế nhưng ta biết rõ nếu như Vân Quý nhân thực sự muốn đi tố giác ta, thì nàng ta đã sớm đi từ lâu rồi. Nàng ta giữ im lặng đến tận bây giờ, nhất định là có điều mưu cầu mới đúng.

 

Quả nhiên, ngay sau đó Vân Quý nhân liền dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn ta: 「Đình Phương, ngươi dẫu sao cũng biết rõ, kể từ ngày nhập cung tới nay ta chưa từng được diện kiến dung nhan của Bệ hạ một lần nào. Gia tộc ở bên ngoài đã đối với ta vô cùng bất mãn rồi. Mẫu thân ta có nói, nếu như ta còn không cách nào nhận được long ân sủng ái, bà ấy liền sẽ đưa cả đứa muội muội ruột của ta vào cung này nữa.」

 

「Ngươi giúp ta một bận này đi! Cứ việc thừa nhận chiếc khăn gấm đó là của ta, có được không?」

 

11

Vân Quý nhân tướng mạo vô cùng xinh đẹp, rạng ngời, xuất thân gia thế cũng không hề thấp, vừa mới tiến cung đã được ban sắc phong là

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

m Quý nhân. Thế nhưng vận số của nàng ta quả thực là quá mức lận đận, kém cỏi.

 

Vào cái lần đầu tiên Tiêu Huyền Quân định bụng lật thẻ bài để sủng hạnh nàng ta, Thái hậu bỗng nhiên lâm trọng bệnh. Thế là, chuyện thị tẩm cũng theo đó mà kết thúc, triệt để rơi vào quên lãng.

 

 

Lần thứ hai lại đột nhiên nhận được quân tình khẩn cấp. Cả hai lần đều không thành, Tiêu Huyền Quân cảm thấy Vân Quý nhân xui xẻo, bèn không bao giờ nhắc tới nữa. Bệ hạ không nhắc, tự nhiên cũng chẳng còn ai dám nhắc tới Vân Quý nhân. Khánh Xuân cung cứ thế trở thành chốn bị lãng quên.

 

Ta tự nhiên hiểu rõ Vân Quý nhân đang mong cầu điều gì, bèn lên tiếng: "Người cứ yên tâm, nô tỳ nếu muốn nói ra, thì đã sớm nói rồi..."

 

Đôi mắt Vân Quý nhân bỗng sáng rực lên, vội vã nói: "Ta biết, ta biết chứ, nhưng ta vẫn muốn nói cho rõ ràng với ngươi, ta tuyệt đối không thể chiếm không món hời của ngươi được."

 

"Đình Phương, ta biết mỗi người đều có chí hướng riêng, nhưng ta quả thật đã bước vào bước đường cùng rồi. Nếu ngươi đã không muốn nhận lấy ân sủng của Bệ hạ, vậy có thể nhường cơ hội này cho ta được không..."

 

"Bào muội của ta năm nay mới vừa tròn mười bốn tuổi, ta không muốn muội ấy cũng giống như ta, phải chôn vùi cả một đời ở chốn thâm cung lạnh lẽo này..."

 

Nói đến đây, giọng nói của nàng ấy đã nghẹn ngào nức nở.

 

Tình cảm tỷ muội sâu đậm của bọn họ quả thực đã khiến ta động dung. Ta vẫn còn nhớ rõ ở kiếp trước, khi ta đã ngồi lên vị trí Quý phi, Vân Quý nhân từ đầu chí cuối vẫn chỉ là một phi tần tịch mịch vô danh. Bào muội của nàng ấy sau này cũng bị đưa vào cung. Kết cục vẫn là không nhận được chút ân sủng nào.

 

Nếu như kiếp này Vân Quý nhân có thể giành được sự sủng ái của Tiêu Huyền Quân. Vậy thì sau này Hà Vinh Nguyệt sẽ không còn dễ dàng giở trò đồi bại nữa. Ả ta muốn đối phó với Vân Quý nhân chắc chắn sẽ không dễ như đối phó với ta. Dù sao thì đứng sau lưng Vân Quý nhân vẫn còn cả một gia tộc chống lưng.

 

Chương 12

 

Thế là ta đem toàn bộ thủ bản và thư tịch của mình giao hết cho Vân Quý nhân.

 

Để nàng ấy ngày ngày mô phỏng theo nét chữ của ta. Vân Quý nhân khi còn ở khuê các cũng đã từng đọc sách ngâm thơ. Chỉ rèn luyện vài ngày mà thành quả đã vô cùng rõ rệt.

 

Nàng ấy đã hứa hẹn với ta. Đợi đến khi nàng ấy nhận được thánh ân, trở thành người có tiếng nói trong chốn hậu cung này. Nàng ấy sẽ ban cho ta một khoản bạc để phòng thân, đồng thời âm thầm sắp xếp cho ta được xuất cung sớm hơn thời hạn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!