MỘT CHIẾC KHĂN ĐỔI LẤY CẢ CUỘC ĐỜI BI THƯƠNG Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta bắt đầu tự tay chuẩn bị đồ giá trang cho chính mình. Từng đường kim mũi chỉ thêu trên bộ hỉ phục đỏ thẫm, đều chất chứa biết bao nhiêu niềm kỳ vọng và khao khát về một tương lai tươi sáng.

 

Thế nhưng vào những ngày cận kề hôn lễ, mí mắt của ta cứ liên tục giật liên hồi. Trong một phút lơ đãng không cẩn thận, mũi kim nhọn hoắt đã đ â m phập vào ngón tay khiến m á u tươi chảy ròng ròng.

 

Ta đành phải cố gắng đè nén cảm giác hoảng loạn bất an đang cuộn trào trong lòng. Cho đến tận ngày thành hôn.

 

Chương 20

 

Hôn lễ được tổ chức vô cùng đơn giản nhưng lại không kém phần náo nhiệt. Hàng xóm láng giềng, thân thích bằng hữu xung quanh đều tề tựu đông đủ để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại này.

 

Lúc bước vào hỉ đường, Thẩm Trạch dịu dàng nắm lấy tay ta. Ta e ấp thẹn thùng ngước mắt lên nhìn chàng. Từ nay về sau, hai người chúng ta đã chính thức trở thành phu thê kết tóc se tơ rồi.

 

"Nhất bái thiên địa..."Thế nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài viện đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa dồn dập, nặng nề. Cánh cửa lớn bị một đám người lạ mặt tông mạnh mở tung. Giữa vòng vây hộ tống của đám đại nội thị vệ, bóng dáng của một nam nhân bị kéo dài đổ rạp trên mặt đất. Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi bước vào, thần sắc trên mặt vui buồn khó đoán. Mãi cho đến khi đứng khựng lại trước mặt ta, Tiêu Huyền Quân mới khẽ nhếch khóe môi: "Đình Phương, nàng làm trẫm tìm thật vất vả..."

 

Thẩm Trạch vội vàng kéo ta ra sau lưng che chở, nghiêm giọng chất vấn: "Các người là kẻ nào?! Thanh thiên bạch nhật, lẽ nào các người định cướp dâu hay sao! Còn có vương pháp hay không?!"

 

Tiêu Huyền Quân hừ lạnh một tiếng, hờ hững phẩy tay. "Vương pháp? Trẫm chính là vương pháp."

 

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đám thị vệ lập tức xua đuổi toàn bộ tân khách ra khỏi hỉ đường. Bọn họ mặt không biến sắc áp giải Thẩm Trạch, sau đó hướng về phía ta chắp tay hành lễ: "Mời nương nương hồi cung!"

 

Thẩm Trạch khó tin nhìn ta, hai hốc mắt dần dần đỏ ngầu. Mọi chuyện ập đến quá đỗi bất ngờ khiến ta chẳng thể nào giữ nổi lý trí để suy nghĩ. Ta chỉ biết một điều, Tiêu Huyền Quân đã nhớ lại những chuyện của kiếp trước rồi. Hắn vẫn không cam lòng buông tha cho ta... Nửa đời hoan hỉ vụng trộm có được này, suy cho cùng cũng chỉ là trăng dưới nước, hoa trong gương mà thôi.

 

Chương 21

 

Thẩm Trạch đã bị người ta bắt đi. Ta cùng với Trần ma ma và Bản nhi đều bị Tiêu Huyền Quân áp giải lên thuyền. Mặc cho ta ra sức giãy giụa thế nào cũng đều vô ích. Đợi đến khi đám thị vệ lui hết ra ngoài, trong khoang thuyền chỉ còn lại ta và Tiêu Huyền Quân. Hắn khẽ thở dài một hơi, gằn từng chữ: "Nàng ở Giang Nam, sống rất vui vẻ sao?"

 

"Còn muốn cùng tên thư sinh nghèo kiết xác kia thành thân? Hửm?" Thấy ta trầm mặc không đáp, hắn nhắm nghiền hai mắt, đưa tay bóp chặt lấy cằm ta: "Đình Phương, kiếp này, vì sao nàng lại không muốn nhận trẫm?"

&nb

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

sp;

Ta hé mở đôi môi, giọng nói đã trở nên khàn đặc: "Bệ hạ đã làm gì Thẩm Trạch rồi?"

 

Trong đáy mắt Tiêu Huyền Quân xẹt qua một tia tàn nhẫn. Hắn buông ta ra, cười lạnh đáp: "Chẳng làm gì cả, trẫm đâu phải là bạo quân." "Chỉ là sai quan phủ tìm bừa một cái cớ để lưu đày hắn đến Lĩnh Nam, khiến hắn vĩnh viễn đừng hòng gặp lại nàng nữa!"

 

Lĩnh Nam đường xá xa xôi, lại là chốn rừng thiêng nước độc. Thẩm Trạch chỉ là một gã thư sinh trói gà không chặt... Chàng vốn dĩ có thể sống một đời an ổn phú quý... Là ta đã liên lụy chàng. Trái tim ta nhất thời đau đớn như bị dao cứa, thê lương nhắm nghiền hai mắt.

 

Tiêu Huyền Quân vươn tay v u ốt ve gò má ta, đầu ngón tay lạnh lẽo cất lời: "Nàng bày ra vẻ mặt này là có ý gì? Hắn to gan dám cưới nàng, cưới Quý phi của trẫm, trẫm không lấy mạng hắn đã là nhân từ lắm rồi!"

 

Chương 22

 

Tiêu Huyền Quân vẫn luôn cho mình là đúng như vậy. Ta tự giễu nhếch môi cười: "Bệ hạ, dân nữ từ lâu đã không còn là Quý phi nữa rồi." "Sau khi Bệ hạ đày dân nữ vào lãnh cung, chẳng bao lâu sau dân nữ đã ch ế c, Bệ hạ quên rồi sao?"

 

Ta ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mặt hắn: "Kiếp này dân nữ chỉ là không muốn tiếp tục lừa gạt Bệ hạ, để rồi lại bị Bệ hạ trừng phạt thêm lần nữa mà thôi."

 

Thừa nhận bài thơ cũng là sai. Không thừa nhận cũng là sai. Lẽ nào ta ngay cả tư cách được sống cũng không xứng đáng hay sao?

 

Trên gương mặt Tiêu Huyền Quân xẹt qua một tia hoảng loạn. Hắn hít sâu một hơi: "Đình Phương..."

 

Ta vẫn lạnh nhạt tiếp lời: "Dân nữ xuất thân thấp hèn, nhân phẩm cũng đê tiện, không xứng đáng hầu hạ bậc đế vương." "Câu nói này, chính miệng Bệ hạ đã nói ở kiếp trước cơ mà."

 

Tại sao hắn lại không chịu chừa cho ta một con đường sống? Nhất định phải ép ta vào chỗ ch ế c mới cam tâm sao?

 

Tiêu Huyền Quân bước lên một bước, nắm chặt lấy hai bả vai ta: "Đình Phương, kiếp trước... là trẫm đã phụ nàng..." "Trẫm... trẫm chỉ là bị kẻ gian che mắt, nhất thời tức giận hồ đồ." "Sau này trẫm nhớ đến những điểm tốt của nàng, vốn định để nàng phục vị, chỉ tiếc là... ả tiện nhân Hà Vinh Nguyệt kia, vậy mà lại dám hạ độc vào thức ăn của nàng... mới khiến hai ta âm dương cách biệt..."

 

"Nàng yên tâm, sau đó trẫm đã tự tay g i ế c ch ế c Hà Vinh Nguyệt, báo thù cho nàng rồi." "Trẫm còn truy phong nàng làm Hoàng hậu, lập Minh nhi làm Thái tử. Nay có cơ hội làm lại từ đầu, chính là ông trời ban ân, để trẫm tìm lại người trẫm yêu thương nhất đời này, hảo hảo bù đắp cho nàng..."

 

Ta khẽ cười nhạo một tiếng. Hóa ra là vậy. Nhưng như thế thì có ích lợi gì chứ? Những nỗi thống khổ mà ta từng phải gánh chịu đâu có vơi đi được phần nào. Kẻ tính tình thất thường, phụ bạc vô tình lại chẳng hề phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào. Tiêu Huyền Quân phá hỏng hôn sự của ta, hủy hoại cuộc sống bình yên của ta, chung quy cũng chỉ vì chút tâm tư không cam lòng của chính bản thân hắn mà thôi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!