Tiêu Huyền Quân ôm chặt lấy ta vào lòng: "Trẫm tuyệt đối sẽ không buông tay!" "Nàng hãy tin trẫm một lần này thôi, kiếp này trẫm nhất định sẽ dâng hiến những thứ tốt đẹp nhất thế gian cho nàng!"
Thấy ta vẫn đứng trơ ra bất động, Tiêu Huyền Quân lại hạ giọng đe dọa: "Trẫm biết, nàng vốn chẳng bận tâm đến người nhà của mình... Bọn họ đều có lỗi với nàng..." "Nhưng lẽ nào nàng cũng không màng đến sống ch ế c của Trần ma ma sao?" "Người có ân cứu mạng với nàng, nàng cũng nhẫn tâm vứt bỏ không màng tới?"
Thật là đê hèn. Cũng phải thôi, bậc đế vương đã nhắm trúng ai, kẻ đó làm sao có thể trốn thoát cho được? Trái tim ta từng chút từng chút chìm sâu xuống đáy vực lạnh lẽo, đờ đẫn đáp lời: "Được, Bệ hạ." "Dân nữ nguyện ý cùng Bệ hạ hồi cung."
Chương 23
Suốt dọc đường đi, Trần ma ma nhìn ta mà lặng lẽ rơi lệ. "Con hãy nghĩ thoáng ra một chút, con người sống trên đời luôn phải nhìn về phía trước."
Ta nắm chặt lấy đôi bàn tay nhuốm màu sương gió của bà: "Ma ma, xin lỗi người, là ta đã liên lụy đến người rồi."
Trần ma ma khẽ lắc đầu: "Lão thân đi đâu cũng vậy thôi. Con mới là người cần phải suy tính cho kỹ. Nếu đã không thể tránh khỏi, vậy thì cứ thuận nước đẩy thuyền mà làm." "Bệ hạ đang cảm thấy hổ thẹn với con, hãy tận dụng triệt để điểm này, như vậy mới có thể sống những tháng ngày yên ổn."
Ta khẽ gật đầu. Nếu đã không thể trốn thoát, vậy thì không trốn nữa.
Cứ như vậy, ta ngoan ngoãn phục tùng theo Tiêu Huyền Quân trở về hoàng cung. May mắn thay, Vân phi không hề bị trách phạt, chỉ là cung điện của nàng ấy vẫn vắng vẻ đìu hiu như cũ.
Ta một lần nữa ngồi lên vị trí Quý phi. Tiêu Huyền Quân cẩn trọng dò hỏi ý kiến của ta: "Nể mặt nàng, trẫm sẽ không truy cứu tội khi quân của Vân phi. Còn về phần Hà gia, nàng có muốn trẫm ra tay xử lý bọn chúng trước không?"
Ta khẽ cười nhạt: "Chuyện còn chưa xảy ra, Bệ hạ hà tất phải làm vậy."
Tiêu Huyền Quân đặt một nụ hôn lên trán ta: "Nàng vẫn luôn mềm lòng như thế."
Dù sao thì chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Ta hà cớ gì phải vội vàng nhất thời.
Ba năm chớp mắt đã trôi qua. Ta lại một lần nữa hạ sinh Tiêu Minh.
Thế rồi, tại buổi cung yến ba năm sau đó. Ta lại một lần nữa nhìn thấy bóng dáng của đệ nhất tài nữ kinh thành - Hà Vinh Nguyệt. Nàng ta vẫn y hệt như kiếp trước, khoác trên mình bộ hoa phục lộng lẫy, tư thái phong lưu kiêu kỳ. Khóe môi vẫn luôn ngậm một nụ cười cao ngạo.
Đợi đến khi nàng ta một lần nữa ném ra lời cáo buộc ta mạo danh cướp đoạt thơ của nàng ta, cả sảnh đường lập tức xôn xao bàn tán. Thế nhưng, ta lại chẳng hề hoảng loạn tự bào chữa cho bản thân như những gì nàng ta tưởng tượng. Ta chỉ ung dung nhướng mày: "Ồ? Bệ hạ thấy chuyện này thế nào?"
Chương 24
Sắc mặt Tiêu Huyền Quân thoắt cái âm trầm, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi đao quét thẳng về phía Hà Vinh Nguyệt. "Làm càn!" "Lại dám to gan vu khống Quý phi!!"
Trong đáy mắt Hà Vinh Nguyệt xẹt qua một tia sợ hãi. Nhưng chỉ một lát sau, nàng ta lại ưỡn thẳng lồng ngực. "Bệ hạ, những lời thần nữ nói câu câu đều là sự thật! Xin Bệ hạ đừng để kẻ tiểu nhân che mắt!" "Toàn bộ chứng cứ, thần nữ đều nắm trong tay. Bài thơ này rõ ràng là do thần nữ sáng tác. Ngoại tổ phụ của Chu Quý phi từng làm thầy đồ ở phủ nhà thần nữ, nhưng vì thói tắt mắt trộm cắp nên đã bị đuổi cổ ra ngoài!" "Chắc chắn là do ngoại tổ phụ của Quý phi đã lén lút tuồn bài thơ này ra ngoài, mới tạo cơ hội cho Quý phi mạo danh thần nữ để lừa gạt Bệ hạ."
Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Vinh Nguyệt. Kiếp này, cái ch ế c đã cận kề mà ả ta vẫn còn ngu ngốc không hề hay biết. Đáng hận nhất là đám người này lại dám buông lời ô uế bôi nhọ thanh danh của ngoại tổ phụ ta. Ông ngoại ta tuy gia cảnh bần hàn, thi cử lận đận mãi không đỗ đạt, nhưng cả đời ông luôn sống quang minh lỗi lạc, hành thiện tích đức, chưa từng làm hại bất kỳ ai. Từng con chữ ta biết đọc, từng đạo lý ta hiểu được, tất thảy đều do một tay ông ngoại truyền dạy.
Tiêu Huyền Quân xem kịch đã đủ, cơn thịnh nộ bùng phát, lớn tiếng quát: "Vu khống Quý phi, ch ế c đến nơi vẫn không biết hối cải! Người đâu..."
Ta vội vàng cắt ngang lời Tiêu Huyền Quân: "Bệ hạ, xin đừng vội nổi giận."
Vẫn còn thiếu một người nữa. Phùng đại nho vẫn chưa xuất hiện cơ mà.
Bình Luận Chapter
0 bình luận