MỘT ĐÓA TÀ HOA, MỘT VẦNG MINH NGUYỆT Chương 9
shopee

Từ khi bệ hạ hạ chỉ điều tra lại vụ án ngũ hoàng tử, đã hơn một tháng trôi qua.

Kinh thành từ chỗ náo nhiệt ban đầu, dần trở nên căng thẳng, tĩnh lặng khác thường.

 

Ban đầu chỉ là mấy cung nữ từng hầu hạ mẫu phi ngũ hoàng tử bị tra xét, không ngờ càng tra càng rộng, cuối cùng kéo ra cả việc tứ hoàng tử lâu năm nằm liệt giường, hóa ra cũng do kẻ khác ngấm ngầm hạ độc.

 

Tính đến lúc dừng, có đến hơn năm chục người lần lượt vào ngục, từ quan đứng đầu Thái y viện cho đến cung nữ quét dọn — phạm vi liên lụy quả thực rộng lớn.

Mà tất cả chứng cứ cuối cùng đều chỉ về phía nhị hoàng tử.

 

Ban đầu, nhị hoàng tử còn định biện giải đôi câu.

Không ngờ thiên hạ đệ nhất thần y Lâm lão lại bất ngờ xuất sơn.

Ông không chỉ tự mình giám định di cốt của ngũ hoàng tử, mà còn bắt mạch cho tứ hoàng tử, chứng thực rằng hai vị hoàng tử quả thực đều trúng độc, hơn nữa cùng một loại độc.

 

Chỉ là, ngũ hoàng tử đã bị hạ đ-ộ-c từ khi còn trong thai, thân thể non yếu, nên ba ngày sau khi chào đời liền tắt thở.

 

Còn tứ hoàng tử trúng đ-ộ-c khi đã là thiếu niên, thân thể cường tráng hơn, mới may mắn vớt về được một mạng.

 

Loại độc này lại vô sắc vô vị, âm thầm bào mòn tính mạng, không phải thứ độc dược tầm thường, mà là vật hiếm có trên đời.

 

Đại Lý tự khanh liền phái người tra xét sâu hơn, quả nhiên tìm được bằng chứng nhiều năm trước nhị hoàng tử từng sai người mua loại độc ấy.

 

Nghe đến đây, bệ hạ tức giận công tâm, tại chỗ thổ huyết ngất xỉu. May mà Lâm lão có mặt, kịp thời cứu chữa.

 

Song trong lúc cứu trị, lại phát hiện bệ hạ cũng đã trúng cùng loại độc, nay đã là dầu cạn đèn tàn.

 

Nhị hoàng tử lập tức bị giam lỏng trong cung.

Chỉ trong nửa ngày, kinh thành liền đổi trời.

 

Ta và Tống Doanh Nguyệt cùng ngồi uống trà trong phủ tứ hoàng tử.

Nàng ngước nhìn bầu trời u ám, khẽ than:

 

“Xem ra sắp có trận mưa lớn.”

 

Ta nhàn nhạt đáp:

 

“Mưa càng to càng tốt, kinh thành đầy bụi nhơ, cần được gột rửa sạch sẽ.”

 

Phía sau vang lên giọng nói ôn hòa như suối ấm:

 

“Đã sắp mưa rồi, hai vị cô nương hãy lưu lại dùng bữa tối, đợi mưa tạnh rồi hẵng đi.”

 

Theo tiếng nói, một nam tử anh tuấn ngồi trên xe lăn tiến vào.

Tuy ngồi xe lăn, song thần sắc hắn lại rất tốt, chẳng chút bệnh dung.

 

Ta và Doanh Nguyệt nhìn nhau, cùng mỉm cười gật đầu:

 

“Vậy thì làm phiền tứ hoàng tử.”

 

“Đâu có gì gọi là phiền.”

Hắn cong môi cười nhạt, ánh mắt ngập tràn cảm kích:

“Nếu không nhờ hai vị tìm được Lâm lão, chỉ sợ bản vương phải mang bệnh tật mà sống tàn đời.”

 

Nghe vậy, Doanh Nguyệt vội xua tay:

 

“Đều là công lao của Kiều Kiều cả. Chính nàng nói cho ta nơi ở của Lâm lão, cũng là nàng để ta đi mời ông.”

 

Ta thong thả nói:

 

“Nhưng cũng chỉ có cô mới làm được việc này.”

 

Tứ hoàng tử mỉm cười lắc đầu:

 

“Hai vị chớ nên khiêm nhường. Tóm lại, hai vị đều là ân nhân cứu mạng của bản vương. Ngày sau nếu có gì cần, chỉ việc mở miệng.”

 

Ta nhướng mày:

 

“Chỉ cần tứ hoàng tử dưỡng cho thân thể khỏe mạnh, khi mưa tạnh, việc cần ngài làm sẽ còn nhiều.”

 

15

 

Khi cha ta hỏi trong lòng ta có người muốn nâng đỡ không, người ta chọn chính là tứ hoàng tử.

 

Trong nguyên văn, tứ hoàng tử được miêu tả rất ít.

 

Chỉ nói hắn vừa có tấm lòng thuần hậu, lại thông minh trời ban, tuổi nhỏ mà đã ôm chí vì thiên hạ. Từng là hoàng tử được bệ hạ sủng ái nhất, cũng là người có hi vọng lớn nhất kế vị.

 

Chỉ tiếc từ nhỏ bệnh tật triền miên, mệnh bạc phúc mỏng. Chưa đầy bảy ngày sau khi bệ hạ băng hà, hắn cũng theo chân mà mất.

Vài câu sơ lược đã phác xong cả đời.

 

Nhưng ta là kẻ cầm trong tay kịch bản, ta rõ ràng biết: hắn không phải do bệnh, mà là do trúng độc.

 

Hắn và ngũ hoàng tử, đều trở thành bậc thang cho nhị hoàng tử đoạt ngôi.

 

Từ khi quyết tâm thay Trấn Quốc công phủ cải biến vận mệnh, ta đã sai người âm thầm quan sát tứ hoàng tử.

 

Quả nhiên hắn không khiến ta thất vọng — dù bệnh tật quấn thân, vẫn không ngừng tu học, chẳng than trời, chẳng trách mệnh, một lòng hết sức phụ tá xã tắc, thường xuyên dâng lời can gián với bệ hạ.

 

Nếu không bởi thân thể suy kiệt, hắn nhất định là người thích hợp hơn nhị hoàng tử để ngồi lên đế vị.

 

Bởi thế, ta chọn giúp hắn một tay.

 

Nguyên văn từng nhắc, độc trên người hắn vốn có thể giải, chỉ là thiên hạ duy có một người có khả năng ấy: chính là Lâm lão.

 

Đáng tiếc Lâm lão hành tung bất định, tính tình cổ quái. Không phải hữu duyên, không trị; không biết cách lấy lòng ông, càng không trị.

 

Nhưng ta biết ông ở đâu, cũng biết ông thích gì.

Càng biết người gọi là “hữu duyên nhân” ấy, chính là Tống Doanh Nguyệt.

 

Mẫu thân của Doanh Nguyệt từng là bạch nguyệt quang thời niên thiếu của Lâm lão.

Trong sách, lần đầu thấy Doanh Nguyệt với dung mạo có bảy phần tương tự mẫu thân nàng, ông liền hứa cho nàng ba nguyện vọng.

 

Đây chính là giao dịch giữa ta và Doanh Nguyệt.

 

Nàng thay ta tìm Lâm lão cứu tứ hoàng tử, ta thay nàng hoàn thành tâm nguyện, giúp nàng dứt khoát rời xa Bùi Tranh.

 

Tuy không nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng sự tham dự của nàng lại khiến tất cả thuận lợi hơn nhiều.

 

Bởi vậy, ta liền sớm trao nàng một cơ duyên, cùng lời hứa của tứ hoàng tử, coi như đáp lại ân cứu mạng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!