MỘT GIẤC CHIÊM BAO Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Gel rửa mặt sạch sâu giảm mụn cho da dầu mụn nhạy cảm La Roche-Posay

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

07

Bùi Tướng Húc rốt cuộc cũng toại nguyện. Ngày hôm đó sau khi bãi triều, hắn hớn hở trở về không ngớt lời khen ta là hiền thê.

Mẫu thân hắn cũng vui mừng, lời hay ý đẹp nói ra cả rổ.

Bùi Hoài Chương nghe đi nghe lại, cuối cùng tức giận đập vỡ chiếc thìa.

"Chương nhi! Không được nghịch ngợm!"

Bùi Tướng Húc nhìn nó đầy cảnh cáo.

Bùi Hoài Chương sợ hãi nhưng khi chạm phải nụ cười nửa miệng của ta, nó liền òa khóc chạy đi.

"Người xấu! Toàn là người xấu!"

Tiếng khóc của đứa trẻ rất lớn, Bùi Tướng Húc sắc mặt trầm xuống liên tục quan sát nét mặt của ta, bà bà cười gượng giảng hòa.

"Hôm nay Chương nhi làm bài không tốt, bị tiên sinh quở trách nên tâm trạng không vui thôi, bình thường nó ngoan lắm."

Ta lười tranh cãi với họ nhất thời.

Khoảng thời gian tiếp theo Bùi Tướng Húc rất bận rộn, đi sớm về khuya dốc hết tâm trí muốn làm cho việc này thật tốt để mọi người phải nhìn hắn bằng con mắt khác.

Chỉ là hạng người như hắn vì vinh hoa phú quý mà không tiếc từ bỏ người trong lòng và con ruột để cầu thân với ta, phẩm hạnh có thể thanh cao đến mức nào?

Khi thấy được cái lợi khổng lồ trước mắt liệu hắn có nảy sinh tâm tư không?

Có lẽ ban đầu hắn không có gan đó nhưng nếu có người ở bên cạnh thêm dầu vào lửa thì sao?

08

Thu di nương được chẩn đoán có hỷ mạch.

Bùi Tướng Húc và mẫu thân đều mừng rỡ quá đỗi.

Nay Bùi gia đã hiển đạt họ đương nhiên thích cảnh con cháu đầy đàn.

Ta cũng rất vui vẻ ban thưởng không ít đồ tốt qua đó.

Chỉ có Chu Dao Nương là hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Bùi Hoài Chương bị ả tiêm nhiễm mỗi ngày có thể có tâm địa tốt đẹp gì được? Tự nhiên nó đầy địch ý với cái mầm mống chưa chào đời này.

Trẻ con không biết che giấu, nên một khi đã làm ác thì cũng trực diện vô cùng, đánh thẳng vào chỗ yếu hại.

Nó đẩy Thu di nương xuống hồ.

Nước hồ mùa thu lạnh thấu xương, Thu di nương lại không biết bơi vùng vẫy dưới nước rất lâu mới được cứu lên, lúc này đã mất đi nửa cái mạng.

Đứa trẻ mới tượng hình làm sao giữ được?

Bùi Hoài Chương bị bắt đến trước mặt ta vẫn còn vô cùng ngang ngược:

"Chẳng qua chỉ là một con tiện thiếp thôi, mụ ta dám va chạm với con thì đáng chết!"

"Một cái giống hạ đẳng mất thì thôi, con mới là tôn tử nhà họ Bùi không ai được phép tranh giành với con!"

Ta tức giận quát: "Tuổi nhỏ mà tâm địa độc ác thế này, sau này sao thành đại sự được?

Hôm nay nếu không nghiêm túc quản giáo sau này chẳng phải sẽ đảo lộn trời đất sao?"

Roi mây nện xuống người Bùi Hoài Chương, một phát đã hiện lằn đỏ, phát thứ hai đã thấy máu.

Tiếng la hét như lợn bị chọc tiết vang dội trời xanh.

Ta ngồi ở vị trí chủ tọa, thong thả nhấp trà.

Tính toán thời gian Chu Dao Nương cũng sắp đến nơi rồi.

Đang nghĩ vậy thì Chu Dao Nương đã bò lê bò càng xông vào, ả phủ phục lên người Bùi Hoài Chương, định ngăn cản.

"Phu nhân, Chương nhi phạm tội gì mà người lại đánh nó như thế?

Chẳng qua là có chút xích mích với thiếp thất, đều là do con tiện tì đó tự mình không cẩn thận sảy thai lại muốn vu oan cho Chương nhi, phải tìm mụ ta tính sổ mới đúng!"

"Chương nhi nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, người thừa lúc lão phu nhân và Bùi đại nhân không có nhà mà muốn coi rẻ mạng người sao?

Chương nhi là đích tử Bùi phủ đó!"

Ta nghe mà nhịn không được cười:

"Đích tử? Ta đã thừa nhận bao giờ chưa?"

Chu Dao Nương cứng họng.

"Nó tuổi nhỏ không hiểu chuyện vậy còn ngươi?

Ngươi thân là ngườ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i hầu cận chăm sóc tiểu thiếu gia, không những không làm gương mà còn làm ra những chuyện bại hoại phong khí, chắc hẳn Bùi Hoài Chương hư đốn thế này là do chịu ảnh hưởng từ ngươi.

Ngươi còn dám vu khống ta?

Thứ nô tì gian xảo này thật đáng hận!"

Thấy Bùi Hoài Chương đã chịu không nổi mà ngất đi, ta phẩy tay hững hờ nói:

"Đưa tiểu thiếu gia xuống nghỉ ngơi.

Chu Dao Nương không làm tròn bổn phận lại còn hỗn láo, đánh ả cho ta."

Chu Dao Nương trố mắt không tin nổi: "Ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta?

Ngươi không thể đánh ta!

Ngươi đây là cố ý báo thù!"

"Ồn ào quá, bịt miệng ả lại, đánh đến khi nào ả chịu phục thì thôi."

Thế là Chu Dao Nương lại một lần nữa bị đánh đến nửa sống nửa chết.

Nhìn ả thoi thóp nằm dưới đất như một con chó, chỉ với chút bản lĩnh này mà còn vọng tưởng mưu hại ta để chiếm chỗ, trước tiên hãy xem mình có cái mạng đó không đã.

09

Đợi đến khi Bùi Tướng Húc và Bùi mẫu về nhà, mẫu tử Chu Dao Nương khóc lóc thảm thiết đòi họ đòi lại công đạo.

Bùi mẫu ôm lấy Bùi Hoài Chương khóc lóc thảm thiết:

"Cháu đích tôn của ta ơi, con tiện phụ lòng lang dạ sói kia dám đánh con ra nông nỗi này, Bùi gia này vẫn còn mụ già này mà, ả coi như ta chết rồi chắc?"

"Thu di nương sảy thai thì đúng là đáng tiếc, nhưng cũng không thể đòi mạng Chương nhi chứ?

Chương nhi là đích trưởng tôn của ta, di nương trong nhà thiếu gì Thu di nương mất con thì còn các di nương khác sinh, có nhà ai làm dâu mà ngang ngược như ả không?"

Bùi Tướng Húc dù sao cũng lý trí hơn mẫu thân hắn một chút:

"Đứa con của Thu di nương đúng là vì Chương nhi mà mất, Lâm Ngọc Hành là chủ mẫu quản giáo cũng là lẽ thường, chỉ là..."

"Chỉ là ả ra tay quá độc ác, Chương nhi vẫn còn là đứa trẻ, Dao Nương thân thể cũng chưa hồi phục hẳn ả thật là tâm độc thủ lạt quá mức rồi."

Bùi Hoài Chương gào khóc: "Tổ mẫu, mụ độc phụ đó là cố ý hành hạ con và nương, mụ ta thâm độc quá chúng ta có thể giết mụ ta sớm chút được không?

Nếu không con và nương sớm muộn cũng bị mụ ta đánh chết mất!"

Bùi mẫu hận ý ngút trời:

"Húc nhi, nhà ta giờ đây đang lúc hiển đạt sao có thể để tiện nhân Lâm Ngọc Hành kia tác oai tác quái?

Những năm qua mẫu tử ta nhìn sắc mặt ả đã quá đủ rồi, chẳng lẽ còn để ả cưỡi đầu cưỡi cổ cả đời sao?"

"Mẫu thân nói không sai, nhi tử cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc ra tay nhưng hiện tại nhi tử đang làm việc dưới trướng phụ thân ả, nếu lần này làm tốt thì hoạn lộ thăng tiến không phải chuyện khó, lúc này nếu ả đột ngột mất mạng e là sẽ nảy sinh biến cố."

Chu Dao Nương đúng lúc hiến kế: "Phu quân nói đúng, Lâm Ngọc Hành chẳng qua là dựa vào Hầu phủ mới dám ngông cuồng như vậy, nếu ả đang yên đang lành đột nhiên chết đi khó tránh khỏi việc Hầu phủ nghi ngờ, đến lúc đó ảnh hưởng đến tiền đồ của phu quân thì không tốt."

"Chỉ là người sống ai chẳng có lúc ốm đau?

Nếu Lâm Ngọc Hành bệnh tật quấn thân, thân thể dần dần suy kiệt rồi tạ thế thì sao?

Nhà chúng ta đã tận tâm tận lực mời thầy thuốc bốc thuốc cho ả rồi nhưng ả mệnh mỏng, ai có thể nói được gì đây?"

Bùi mẫu đại hỷ: "Dao Nương nói có lý, cứ thế mà làm, vả lại phải làm sớm một chút để ả bắt đầu ngã bệnh từ bây giờ đi.

Húc nhi con cũng có thời gian từ nhà ngoại ả đòi thêm chút lợi lộc, đợi qua một hai năm con đã đứng vững trong triều đình rồi mới để ả tắt thở, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?"

Bùi Tướng Húc trầm tư, sau đó như trút được gánh nặng mà thở phào: "Kế này rất hay."


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!