Ba người trong phòng sững sờ, thần sắc mỗi người một vẻ nhưng đều vô cùng đặc sắc.
"Mẫu thân có khách sao?"
Ta nhìn lướt qua Chu Dao Nương, khẽ cười hỏi.
Đúng là có nhan sắc, dáng vẻ liễu yếu đào tơ, đôi mắt đưa tình.
Mẫu thân ho khan một tiếng: "À, đúng vậy, đây là..."
Bà bà chưa nói xong, Chu Dao Nương đã cướp lời: "Phu nhân, nô tì là họ hàng xa ở quê của lão phu nhân, mấy ngày trước trong nhà gặp biến cố, thực sự không còn cách nào mới cầu cạnh đến chỗ lão phu nhân."
"Nghe nói trong phủ mới thêm tiểu thiếu gia, nô tì giỏi nhất là chăm sóc hài tử nên đang cầu xin lão phu nhân cho nô tì đi hầu hạ tiểu thiếu gia ạ."
Chu Dao Nương tỏ vẻ yếu ớt quỳ xuống gạt nước mắt, nói năng khẩn thiết: "Mong lão phu nhân và phu nhân ban cho nô tì một con đường sống!"
Mẫu thân rõ ràng không ngờ Chu Dao Nương lại đột ngột diễn vở này, sau cơn ngẩn ngơ thì đầy mặt không vui, nhưng lại sực nhớ ta đang đứng bên cạnh, đành cười gượng gạo nói: "Chẳng phải sao, đang bàn chuyện này thì con đến."
Ánh mắt ta quét qua ba người trước mặt, cười ôn hòa: "Nếu mẫu thân đã đồng ý, nhi túc tự nhiên không có ý kiến gì, Chương nhi cũng chính là lúc cần người chăm sóc."
Khi Bùi Tướng Húc trở về, Chu Dao Nương đã thay y phục mới, dắt tay Bùi Hoài Chương nhìn hắn bằng ánh mắt tình tứ.
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Bùi Tướng Húc trầm ngâm:
"Nếu đã là mẫu thân làm chủ vậy thì cứ để nàng ta lại đi, Chương nhi mới đến chắc chắn còn bỡ ngỡ, có thêm một người tận tâm chăm sóc cũng tốt."
Ta mỉm cười gật đầu.
Cả nhà bọn họ quả nhiên nên tề tựu đông đủ, để rồi nhận lấy sự báo thù của ta.
05
Bốn vị di nương trong phủ mỗi người một vẻ, Bùi Tướng Húc nếm được mùi vị ngọt ngào nên cũng thích được họ hầu hạ.
Chu Dao Nương tận mắt thấy người trong mộng đêm đêm triền miên cùng kẻ khác, sao chịu đựng nổi.
Thế là ả suốt ngày kéo Bùi Hoài Chương đi "cướp người".
Bùi Tướng Húc lúc này đối với Chu Dao Nương vẫn còn tình thâm nghĩa trọng, đặc biệt là khi thấy ả dắt theo con trai, đôi mắt rưng rưng tình tứ nhìn mình lòng hắn lại mềm nhũn ra.
Bốn vị di nương liên tục bị lạnh nhạt suốt một tháng trời, điều đáng giận hơn là Chu Dao Nương mỗi lần gọi Bùi Tướng Húc đi xong còn ra vẻ chủ mẫu chỉ tận mặt họ mà mắng: "Đồ tiện tì hèn hạ, phường kỹ nữ lăng loàn" lời lẽ vô cùng khó nghe.
Các di nương tức giận định đến tìm ta đòi công đạo.
Ta thoái thác nói thân thể không khỏe, không ra gặp họ lại sai Nhạn Đan truyền lời:
"Phu nhân nói rồi…mấy vị di nương đều là người thông minh chẳng lẽ lại để một mụ hầu già cưỡi lên đầu lên cổ sao?
Nếu quả thật như vậy chi bằng sớm ngày rời phủ tìm con đường khác thì hơn."
Bốn người bọn họ nhìn nhau một hồi, rồi vội vã rời đi.
Sau đó, Thẩm di nương tâm cơ linh hoạt bắt đầu nhìn chằm chằm vào Chu Dao Nương, còn cứng rắn quấn quýt lấy Bùi Tướng Húc ở lại phòng mình hai đêm liên tiếp.
Chu Dao Nương tức đến mức đứng trước mặt Thẩm di nương mà mắng chó chửi mèo, mắng ả là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ.
Thẩm di nương cười quyến rũ: "Ai bảo gia lại thích kiểu người như ta chứ, nam nhân mà có ai không thích cảm giác kích thích? Chẳng lẽ lại cứ nằm đơ như cá chết cho gia động thôi sao?
Các cụ có câu, thê tử không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, muốn nam nhân không rời đi được thì phải biết vứt bỏ cái mặt nạ thanh cao đi."
Lời này khiến Chu Dao Nương tức nổ đom đóm mắt nhưng cũng khiến ả ghi tạc vào lòng.
Vài đêm sau, ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi bỗng nghe thấy bên ngoài ồn ào, tiếng động ngày càng gần, chẳng mấy chốc đã kéo đến viện của ta.
Thẩm di nương túm lấy Chu Dao Nương y phục xộc xệch, vai trần nửa lộ hùng hổ nói: "Phu nhân, Chu Dao Nương tư thông với ngoại nam, ở giả sơn trong hoa viên ngang nhiên hoan lạc, điên loan đảo phượng, phóng đãng hình hài, hành vi bại hoại gia phong như thế quả thực bôi nhọ thanh danh Bùi phủ, đáng tội dìm lồng heo!"
Nói đoạn, Thẩm di nương ném một chiếc yếm uyên ương màu đỏ rực xuống đất: "Tên nam nhân kia chạy quá nhanh không bắt được, chỉ để lại
Chu Dao Nương quấn chặt y phục, chật vật phủ phục dưới đất, nỗi nhục nhã to lớn khiến ả đỏ bừng mặt nhưng vẫn cố tranh cãi:
"Không phải! Ta không có! Các người mau thả ta ra!"
Thẩm di nương cười lạnh: "Bắt quả tang rồi còn muốn chối cãi?
Ngươi nói không phải tư thông vậy ngươi nói xem tên nam nhân kia là ai?"
Môi Chu Dao Nương mấp máy, nhưng không nói được gì:
"Ta trăm miệng khó bào chữa, tóm lại là không có tư thông!"
Ta lạnh lùng nhìn Chu Dao Nương, đập bàn quát lớn: "Phóng đãng nhường này sao có thể dung thứ?
Người đâu, lôi xuống đánh cho ta!"
Chu Dao Nương bị kéo đi một cách thô bạo, ả hoảng loạn kêu cứu miệng không ngừng kêu oan, trong lúc vùng vẫy y phục lại càng thêm rối loạn, đôi chân trần lộ ra ngoài không khí vô cùng thảm hại.
Gậy gỗ nện lên người Chu Dao Nương phát ra những tiếng trầm đục, xen lẫn tiếng khóc thét xé lòng của ả, từng tiếng thê lương không dứt bên tai.
Đúng lúc này mẫu thân dẫn người vội vã chạy tới.
"Dừng tay hết cho ta!
Bộ muốn gây ra mạng người hay sao?"
Bà ta giận dữ quát dừng lại.
Ta đứng dậy, đi đến trước mặt bà cười nói:
"Đêm hôm khuya khoắt sao lại làm kinh động đến mẫu thân rồi, vốn cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chỉ là hạ nhân không yên phận bại hoại môn phong, nhi túc trừng phạt một chút thôi."
"Con bảo người dừng tay trước đã!
Dù hạ nhân có phạm lỗi cũng nên khoan hồng xử lý, có phải giết người phóng hỏa gì đâu mà cứ phải đánh đánh giết giết, gây ra động tĩnh lớn thế này nếu để người ngoài biết được Húc nhi chẳng phải sẽ bị người ta nghị luận sao?"
Ước chừng lúc này Chu Dao Nương đã bị đánh đến mức da thịt nát bấy, ta cũng không nói thêm gì nữa, sảng khoái cho người thả ả ra.
Mà Bùi Tướng Húc từ đầu đến cuối không hề xuất hiện.
Hắn có gan ở hoa viên cùng Chu Dao Nương mây mưa lại không có gan đứng ra bảo vệ ả, chỉ dám đi cầu cứu lão mẫu thân của mình làm cứu tinh, quả thực là hạng người bạc bẽo ích kỷ tột cùng.
06
Chu Dao Nương vẫn luôn dưỡng thương ở Thọ An đường, Bùi Tướng Húc xót xa đến mức hễ có thời gian là lại chạy tới đó, nói là bồi mẫu thân trò chuyện.
Mà Bùi Hoài Chương rốt cuộc tuổi còn nhỏ, sự thù hằn đối với ta không giấu nổi, trong mắt hiện rõ vẻ căm hận.
Cái gia đình này xem ra vẫn còn quá nhàn rỗi, hay nói cách khác là quá thuận lợi rồi.
Ta nghĩ mình nên tìm chút việc cho bọn họ làm.
Đúng lúc này, chiến hỏa biên cương bùng nổ, chiến sự vô cùng khẩn cấp.
Hoàng đế phái Trấn Quốc tướng quân xuất chinh biên quan, tiếp đó là việc chuẩn bị vận chuyển lương thảo.
Chức vụ này mãi vẫn chưa định đoạt được vì quá nhiều người tranh giành.
Trong triều có thanh lưu lo lắng cho dân cho nước, tự nhiên cũng có tham quan muốn vơ vét túi riêng.
Nếu thực sự muốn mượn cơ hội phát tài thì đây chính là một miếng mồi ngon, lại còn dễ lập công trạng.
Trấn Quốc tướng quân kiêu hùng thiện chiến, nếu không có gì bất ngờ lần này cũng sẽ thắng trận trở về, đến lúc đó Long nhan đại duyệt luận công ban thưởng tự nhiên cũng sẽ không bỏ sót người phụ trách lương thảo.
Lúc dùng bữa trưa Bùi Tướng Húc vờ như vô ý nhắc đến chuyện này, lời lẽ có ý muốn ôm lấy chức vụ đó.
Ta chẳng hề ngạc nhiên.
Thực tế ta luôn biết hắn là hạng người hám danh lợi, đặc biệt là sau khi dựa hơi nhà ta thì càng muốn chứng minh bản thân.
Hắn vừa leo lên cái thang mà Hầu phủ bắc cho, vừa tự ti bất mãn luôn cho rằng bản thân có năng lực mới đi được đến ngày hôm nay, thậm chí còn có thể tiến cao hơn xa hơn nữa.
Trước đây ta không để tâm, vì ta nghĩ mình và hắn là phu thê ân ái, nên trong mắt ta đó là sự cầu tiến, không cam chịu tầm thường.
Nay nhìn thấu hắn rồi mới hiểu, đây rõ ràng là hạng vong ơn bội nghĩa.
Đối diện với ánh mắt mong chờ của hắn, ta mỉm cười hiểu ý: "Ngày mai ta sẽ về nhà một chuyến, nói với phụ thân về chuyện này, có lẽ sẽ giúp được phu quân."
Ngày hôm sau về nhà, ta không vội cầu tình cho Bùi Tướng Húc, mãi đến khi sắp rời đi mới bước vào thư phòng của phụ thân.
Bình Luận Chapter
0 bình luận