Ngày khởi hành, hắn ngang nhiên trèo tường sang tìm ta, vặt trụi thảm hoa hải đường trong viện của ta đến mức tan tác tả tơi.
Ta tức l ộ n r u ộ t, xách chổi rượt hắn chạy rẽ đất suốt ba con phố.
Hắn vừa thục mạng bỏ chạy vừa ngoái đầu la toáng lên: "Chương Thiết Trụ, nàng đợi đấy, tiểu gia ta ngày về sẽ mang quà cập kê cho nàng!"
Ta ở phía sau gân cổ mắng xối xả: "Ai thèm dăm ba cái quà cập kê của chàng! Chàng giữ cái mạng nhỏ đừng có ch ế t ở biên quan là được rồi!"
Ai ngờ lời nói gở miệng ngày ấy nay lại thành sự thật.
Chỉ vài ngày trước thềm lễ cập kê của ta, hung tín của hắn được cấp báo về kinh thành.
Chiến tử sa trường, thi cốt vô tồn, duy chỉ có y quan được rước về kinh.
Ta thức trắng ròng rã ba ngày ba đêm không tài nào chợp mắt.
Và cũng chưa từng tin Tạ Dẫn thực sự đã ch ế t.
Nhưng chớp mắt một cái đã hai năm trôi qua, Tạ Dẫn vẫn bặt vô âm tín.
Ngày mai đã là thời hạn cuối cùng của đợt tuyển tú, ta chẳng còn bất cứ cớ gì để thoái thác thêm nữa.
Cho nên ta định đi thắp thêm chút nhang đèn, vàng mã cho Tạ Dẫn lần cuối cùng.
"Thúy Hoa nhi, ta lại đốt cho chàng thật nhiều tiền vàng đây, sau này e là... chẳng còn cơ hội đến thăm nữa đâu, chàng ở dưới đó tiêu xài dè sẻn chút nhé."
Ta lần lượt bày biện hết thảy những món đồ mà bản thân thích ăn nhất ra trước mộ.
"Bình thường chàng khoái nhất là giành đồ ăn của ta, lần này ta không tranh với chàng nữa, chàng cứ đem đi ăn hết đi."
Sau đó, ta lại móc từ trong ngực áo ra tấm bùa bình an ba năm trước chưa kịp trao tay, định đem đốt luôn cho hắn.
Đúng lúc này, phía sau lưng lại truyền đến giọng điệu cợt nhả quen thuộc của hắn:
"Chương Thiết Trụ, tiểu gia ta phúc lớn mạng lớn, vẫn chưa ch ế t đâu."
Toàn thân ta run lên bần bật, tấm bùa bình an suýt chút nữa thì tuột khỏi tay rơi xuống đất.
Chương Thiết Trụ.
Khắp cả cái đất kinh thành này, chỉ có duy nhất hồn ma người ch ế t Tạ Dẫn mới gọi ta bằng cái tên đó.
Cũng giống như trên đời này chỉ có ta mới gọi hắn là Tạ Thúy Hoa vậy.
Chắc mẩm là gặp quỷ rồi.
Ta hoảng hồn không dám quay đầu, vội vàng nhét tịt tấm bùa bình an trở lại vào ng ự c áo, c ắ m đ ầ u cắm c ổ d ậ p đầu lia lịa.
Tạ Thúy Hoa, hai năm nay ta đốt cho chàng không ít đồ tốt đâu nhé.
Chàng không được dở chứng hiện hồn giữa thanh thiên bạch nhật ra dọa ta đâu đấy.
Yêu ma quỷ quái mau lui tán!
"Này, Chương Thiết Trụ, mới hai năm không gặp, ngay cả giọng nói của ta cũng không nhận ra rồi sao?"
Thanh âm ấy mỗi lúc một tiến lại gần.
Thiếu niên kiếm mi tinh mục, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười quen thuộc, bước ra từ ngược sáng, hiển hiện ngay trước mắt ta.
Dáng vóc hắn thanh gầy đi không ít, nhưng đôi mắt ấy vẫn trong veo và sáng ngời như xưa.
Ta ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hắn, vươn tay ra véo mạnh một cái lên má hắn.
Ấm áp.
"Thúy Hoa nhi, chàng thật sự còn sống sao." Giọng ta nghẹn ngào vỡ vụn.
Sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại: "Đã bảo là không được gọi tiểu gia là Thúy Hoa!"
Giây tiếp theo, ta mừng rỡ như điên cuồng lao thẳng vào vòng tay hắn, khóe mắt đã hoen ướt tự lúc nào:
"Thúy Hoa nhi, chàng vẫn còn sống!"
"Thúy Hoa nhi, chàng còn sống thật tốt quá rồi!"
"Thúy Hoa nhi, ta biết ngay mà, một kẻ đáng ghét như chàng, sao có thể dễ dàng đi chầu Diêm Vương như vậy chứ!"
"..."
Thân thể hắn khẽ cứng đờ, vành tai bắt đầu đỏ lựng nóng ran, hai tay buông thõng càng không biết phải đặt vào đâu cho phải.
Sau cùng, hắn chỉ rụt rè đặt tay lên lưng ta, vỗ nhè nhẹ hai cái vỗ về.
"Được rồi được rồi, nàng ngưng khóc đi được không, bằng không lát nữa vác mặt v
Ta đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, kéo tay áo hắn ấn ngồi bệt xuống ngay trước phần m ộ của chính hắn.
Hai người cứ thế vừa nhồm nhoàm ăn đồ cúng của hắn, vừa rôm rả kể chuyện phiếm.
Thì ra năm ấy khi rơi xuống vách núi thẳm, hắn đã được một nông nữ cứu mạng.
Chẳng ngờ đầu óc lại bị chấn thương, nhất thời mất đi toàn bộ ký ức.
Mãi đến dạo gần đây mới khôi phục lại chuyện cũ, lập tức mã bất đình đề chạy vội về kinh thành.
Ta tò mò không kìm được miệng: "Chàng không đưa vị nông nữ kia cùng về sao?"
Hắn giáng một cú tát nhẹ lên đỉnh đầu ta: "Nàng bớt xem mấy cái thoại bản não tàn đi có được không?"
"Tiểu gia ta vừa khôi phục trí nhớ là đã lập tức viết thư gửi cho phụ thân, ông ấy liền cho người mang theo không ít bạc trắng đến tạ ơn, đủ để nhà họ ăn sung mặc sướng mấy đời rồi."
Ta không cam lòng tỏ ra yếu thế, giáng trả lại một cái tát lên đầu hắn: "Chàng nghĩ cái gì trong đầu vậy? Ân nhân cứu mạng của chàng vĩ đại sánh ngang với phụ mẫu tái sinh đó! Đương nhiên là phải trịnh trọng mời nàng ta đến kinh thành dạo chơi một phen, như thế lễ nghĩa mới xem như chu toàn chứ."
Tạ Dẫn đưa tay gãi gãi đầu: "Nhưng người ta sắp thành thân rồi, không muốn đến."
Ta quắc mắt lườm hắn một cái cháy mặt: "Thế sao chàng không nói sớm?"
"Ây da không bàn đến chuyện này nữa."
Nói đoạn, hắn thò tay vào trong ống tay áo, lấy ra một cây trâm rồi nhét tọt vào tay ta.
"Này, quà cập kê."
Đó là một cây trâm bạch ngọc, phần thân trâm được điêu khắc hình đóa hoa lan mà ta yêu thích nhất.
Nơi đuôi trâm còn tỉ mỉ khắc một chữ Hành nhỏ xíu.
Là tên của ta.
Có điều, nhìn đường nét thô kệch cũng đủ biết người khắc không hề thạo tay chút nào, chệch choạc xiêu vẹo không ít chỗ.
Tạ Dẫn lải nhải dông dài bên tai ta: "Tiểu gia ta mất tích ròng rã bấy lâu, duy chỉ có cây trâm này là luôn mang sát bên mình."
"Lúc mất trí nhớ, ta thấy cây trâm này được cất giữ cẩn thận nhường ấy, đoán chừng hẳn là một món đồ cực kỳ quan trọng."
"Chắc là, không tính là muộn chứ?"
Ta siết chặt cây trâm trong lòng bàn tay, đầu ngón tay khẽ khàng vuốt ve chữ nhỏ khắc trên đuôi trâm, cắn răng nén lại tầng lệ mỏng, ngẩng đầu nở một nụ cười thật tươi với hắn:
"Tạ Thúy Hoa, không muộn, không muộn đâu."
Hắn có thể sống sót trở về, đã là món quà quý giá nhất trên đời rồi.
Chúng ta cứ thế ngồi bệt bên mộ hắn suốt ròng rã một ngày trời.
Tiện thể xử lý vơi đi bảy tám phần chỗ đồ cúng được bày trên mộ.
Hắn mở miệng chê bai bánh hoa quế ta mang đến không đủ vị ngọt, ta cũng chẳng vừa mà đáp lễ chê hắn đi biền biệt ba năm trời mà vẫn giữ nguyên cái bản mặt gợi đòn như cũ.
Đến khi tà dương buông bóng ngả về tây, ta mới lưu luyến đứng dậy, phủi sạch vụn cỏ bám trên gấu váy.
"Ta phải về rồi."
Hắn cũng lưu loát đứng lên: "Ta tiễn nàng."
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh đến đầu hẻm, ta lên tiếng gọi phu xe: "Dừng lại một lát."
Sau đó, ta vươn tay vén rèm xe lên, nhẹ giọng nói với Tạ Dẫn: "Đến đây thôi."
Hắn ngồi vững chãi trên lưng ngựa, nhếch mép cười rạng rỡ với ta: "Được, ngày mai ta lại đến tìm nàng, dẫn nàng qua phố Tây ăn hoành thánh."
Ta mỉm cười gật đầu đáp ứng, đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần nơi đầu hẻm.
Khoảnh khắc rèm xe vừa buông xuống, ta mới giật mình thảng thốt nhận ra trên mặt mình đã đầm đìa nước mắt từ lúc nào.
Tiệm hoành thánh nhà lão Trương ở phố Tây đã đóng cửa dẹp tiệm từ lâu rồi.
Ngày mai… ta cũng phải nhập cung rồi.
Duyên phận giữa chúng ta, rốt cuộc chỉ có thể dừng bước tại đây mà thôi.
Duyên phận giữa chúng ta, rốt cuộc chỉ có thể dừng bước tại đây mà thôi.
Ta không hề hé răng nửa lời với hắn về chuyện tiến cung.
Với cái bản tính bốc đồng của hắn, nếu lỡ biết được, chưa biết chừng lại chọc ra cái họa tày đình gì nữa.
Hắn khó khăn hung hiểm lắm mới có thể giữ được mạng trở về.
Ta tuyệt đối không thể để hắn vì ta mà vướng vào hiểm nguy thêm một lần nào nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận