MỘT GIẤC MỘNG HỒNG
Lần cuối cùng đi thắp nhang cho thanh mai trúc mã vắn số.
Phía sau lưng lại truyền đến giọng điệu cợt nhả quen thuộc của hắn: "Chương Thiết Trụ, tiểu gia ta phúc lớn mạng lớn, vẫn chưa chết đâu."
Ta sững sờ một cái chớp mắt, không buồn quay đầu lại, chỉ thầm nghĩ ban ngày ban mặt mà gặp quỷ.
Mãi cho đến khi hắn cười híp mắt vòng lên trước mặt ta, nhét hẳn một cây trâm bạch ngọc vào trong tay ta: "Quà cập kê, không tính là muộn chứ?"
Ta nắm chặt cây trâm, cố dằn lại tầng nước mắt chực trào, ngẩng lên nở một nụ cười rạng rỡ với hắn:
"Tạ Thúy Hoa, không muộn, không muộn đâu."
Hắn có thể bình an sống sót, đã là món quà tuyệt diệu nhất trên đời rồi.
Thế nhưng khi xoay người rời đi, ta lại chẳng thể ngăn nổi dòng lệ tuôn trào ướt đẫm cả khuôn mặt.
Bởi lẽ hắn không hề hay biết, ngày mai ta đã phải tiến cung làm phi.
…
Bình Luận (0)