MỘT GIẤC MỘNG HỒNG Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày hôm sau, khi Xuân Hạnh đang hầu hạ ta dùng ngự thiện.

 

Quản sự ma ma bước vào, rỉ tai cất tiếng: "Nương nương, Thục tiệp dư đã bị ban chết rồi, Hộ bộ Thượng thư cũng bị Bệ hạ bãi chức."

 

Hộ bộ Thượng thư, chính là mẫu gia của Thục phi.

 

Ta nhắm nghiền hai mắt.

 

Hoàng đế luôn là như vậy.

 

Mọi nhất cử nhất động của hắn đều mang theo tư lợi cá nhân.

 

Ban chết cho Thục phi, chẳng phải vì hắn cảm thấy Thục phi đã làm sai điều gì.

 

Mà chỉ đơn thuần là do hắn muốn nhổ bỏ Hộ bộ Thượng thư.

 

Bình ổn hậu cung, trừ khử cái gai trong mắt tại Hộ bộ, đồng thời gõ nhịp cảnh cáo ngoại thích.

 

Thật là một mũi tên trúng ba đích.

 

Cái chết của Chương Dao, chung quy cũng chỉ là cái cớ mượn gió bẻ măng của hắn mà thôi.

 

Chương 16

 

Mang thai mười tháng, ta hạ sinh được một tiểu hoàng tử.

 

Bà đỡ bế đứa bé được bọc trong tã lót đỏ chót đến cho ta xem.

 

Gương mặt nhăn nheo, đôi mắt nhắm nghiền, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại.

 

Nhìn không rõ là giống ai.

 

Ta đưa tay dè dặt chạm vào má đứa trẻ, nó liền khóc ré lên ầm ĩ.

 

Ta không nhịn được bật cười.

 

Cái tính nết này, quả thật y chang Tạ Thúy Hoa.

 

Hoàng đế mừng rỡ khôn xiết, ngay tại trận ban danh Tiêu Hành, phong làm Tề vương.

 

Ngày đứa bé được ẵm đến Khôn Ninh cung, ta không đi xem.

 

Xuân Hạnh đi thay ta, lúc về bẩm lại rằng đứa bé rất ngoan, Hoàng hậu nương nương thương xót nó như tròng mắt của mình vậy.

 

Tỷ ấy còn đặt cho nó cái nhũ danh là Trường An.

 

Đích thân chăm bẵm, coi như con ruột.

 

Trường An tốt lắm.

 

Trường trường cửu cửu, bình bình an an.

 

Cứ cách vài ngày, ta lại đến Khôn Ninh cung thỉnh an, cách một lớp bình phong lẳng lặng nhìn nó một chút.

 

Nhìn nó từng ngày khôn lớn.

 

Nhìn nó học lẫy, học bò, học cách lẫm chẫm vịn tường đứng lên.

 

Và nhìn thấy mi tâm của nó ngày càng giống hệt Tạ Dẫn.

 

Hoàng hậu sau khi nhận nuôi Trường An vẫn đối đãi với ta như thuở ban sơ, chỉ là ta tự biết thân biết phận mà rất hiếm khi lộ diện trước mặt Trường An.

 

Tỷ ấy liền một mực kéo ta vào cùng chăm sóc đứa trẻ.

 

"Muội là sinh mẫu của thằng bé, điểm này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi."

 

"Bổn cung đã hứa bảo vệ muội chu toàn, không phải để muội tự làm uất ức chính mình thế này."

 

Trên môi ta nở một nụ cười nhạt: "Thần thiếp không uất ức, có người thay ta nuôi con, ta vừa hay được hưởng sự thanh nhàn mà."

 

Hàng mày ngài của tỷ ấy khẽ nhíu lại, muốn nói lại thôi.

 

Cuối cùng, tỷ ấy ôm chầm lấy ta vào lòng, thấp giọng thì thầm: "A Hành, ta sẽ không để muội phải khó xử quá lâu đâu."

 

Nhất thời ta không hiểu rõ thâm ý trong lời nói ấy, vẫn vội vã an ủi tỷ ấy:

 

"Lệnh Nghi tỷ tỷ, ta không hề khó xử, thật đó."

 

Chương 17

 

Trường An ba tuổi đã biết ngâm thơ, năm tuổi đã viết được một nét chữ tuyệt đẹp.

 

Thỉnh thoảng thằng bé sẽ gọi ta là Mẫu phi, một tiếng gọi khiến cõi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lòng ta ngọt lịm.

 

Nơi chốn hậu cung rộng lớn nhường này, Hoàng hậu đối đãi với ta bằng cả tấm chân tình.

 

Dẫu cho phần chân tình ấy có pha lẫn toan tính của tỷ ấy, nhưng cũng đã là điều vô cùng đáng quý.

 

Ta thừa hiểu, Trường An chính là sinh mệnh của tỷ ấy.

 

Cho nên ta không thể, cũng không nên cướp đoạt.

 

Ở trước mặt Hoàng đế, ta diễn trọn vai một phi tần đoan trang mẫu mực.

 

Hắn giá lâm, ta liền nhu thuận ôn nhu hầu trà; hắn trò chuyện, ta ngoan ngoãn tĩnh lặng lắng nghe; hắn ngẫu hứng nhắc lại chuyện xưa, ta cũng khéo léo đáp lời đôi ba câu thật vừa vặn.

 

Ở trước mặt Hoàng hậu, ta lại làm một người mẹ ruột thức thời hiểu chuyện.

 

Dạy dỗ Trường An phải luôn nghe lời Mẫu hậu.

 

Khóe môi ta lúc nào cũng điểm xuyết nụ cười, nhưng trong thâm tâm lại trống rỗng vô ngần.

 

Nghe đồn rằng Cố Nghiên Thư đến tận bây giờ vẫn chưa lập gia thất.

 

Chàng ấy lại đang mỏi mòn đợi chờ ai đây?

 

Nếu Chương Dao vẫn còn trên cõi đời này, có lẽ muội ấy sẽ quý Trường An lắm.

 

Muội ấy sẽ lóng ngóng vụng về thay tã cho thằng bé, sẽ ngốc nghếch dỗ dành trò chuyện, sẽ cất giấu những khối điểm tâm mà bản thân chẳng nỡ ăn để nhường lại cho nó.

 

Đôi hài đầu hổ muội ấy khâu dang dở, ta từng thử cầm kim khâu tiếp.

 

Nhưng tay nghề của ta quá đỗi thô kệch, may thế nào cũng không xong.

 

Có một lần Xuân Hạnh đang hầu hạ ta canh y, hốc mắt thình lình đỏ hoe: "Nương nương, người tiều tụy đi nhiều quá."

 

Ta cúi đầu tự ngắm nhìn cổ tay của chính mình.

 

Đúng là gầy đi thật.

 

Nhưng ta lại chẳng hề hay biết mình bắt đầu gầy mòn từ lúc nào.

 

Năm Trường An lên bảy tuổi, thằng bé được sắc phong làm Thái tử.

 

Hoàng đế mời cho nó hai vị phu tử.

 

Một vị Văn phu tử, dạy thi thư lễ nghi.

 

Một vị Võ phu tử, rèn luyện kỵ xạ binh pháp.

 

Văn phu tử là Cố Nghiên Thư.

 

Võ phu tử, là Thế tử Vũ An Hầu, Tạ Dẫn.

 

Hiện tại, chàng đã là Uy Vũ đại tướng quân uy danh hiển hách.

 

Trong lúc nghe Hoàng hậu đề cập đến chuyện này, chén trà trong tay ta suýt chút nữa thì rơi vỡ.

 

Tạ Dẫn đồn trú tại biên ải thoắt cái đã sáu bảy năm ròng.

 

Trường An bây giờ, dung mạo lại ngày càng có nét giống chàng.

 

Lẽ nào Hoàng đế, đã đánh hơi ra được manh mối gì chăng?

 

"A Hành?"

 

"A Hành, muội đang nghĩ ngợi gì vậy?"

 

Thanh âm của Hoàng hậu xua tan dòng suy tưởng, kéo ta trở về thực tại.

 

Ta siết chặt chén trà trong tay, nhoẻn miệng cười với tỷ ấy: "Không có gì đâu tỷ, quyết định của Bệ hạ tự nhiên là điều tốt đẹp rồi."

 

Tỷ ấy nửa đùa nửa thật nói: "Ngày trước muội với tên tiểu tử Tạ Dẫn kia như nước với lửa, Trường An phen này e là sẽ phải nếm chút cay đắng trong tay hắn rồi, muội ngàn vạn lần đừng xót xa đấy nhé."

 

Ta khẽ nhếch mép: "Ta nào có xót xa làm gì chứ."

 

Tạ Dẫn tự nhẩm tính lại ngày tháng, rồi cẩn thận nhìn ngắm diện mạo của Trường An.

 

Chỉ cần không phải là kẻ ngốc nghếch, hẳn nhiên chàng sẽ tự đoán ra được.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!