MỘT THÂN HAI PHU QUÂN Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta còn muốn tìm cách lấp liếm, lại thấy hắn cúi người, hơi thở nóng rực lướt qua bên tai ta, giọng nói trầm thấp lại đầy nguy hiểm.

 

「Song sinh cũng có điểm khác biệt.」

 

「Phu nhân của ta chỗ cổ này là nhạy cảm nhất, mỗi lần được hôn đều sẽ khẽ run rẩy. Hoắc phu nhân chắc sẽ không cũng như vậy chứ?」

 

Không đợi ta phản ứng, hắn bất ngờ cúi đầu, bờ môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào cổ ta.

 

Cả người ta cứng đờ, một luồng tê dại chạy dọc sống lưng, không kiềm được mà run lên một cái, hô hấp đột nhiên rối loạn nhịp điệu.

 

Đây là phản ứng bản năng khắc sâu vào xương máu, không thể lừa người.

 

Ánh mắt hắn trầm xuống, tay bóp cằm ta càng thêm chặt.

 

「Phạm Ánh Trừng, đừng diễn nữa.」

 

「Ta sẽ không ngốc đến mức không nhận ra thê tử đã cùng mình đồng sàng cộng chẩm suốt ba tháng.」

 

「Hoắc Đình Thần vừa về kinh, nàng liền biến mất. Ta sớm đã nhận ra không đúng, liên tiếp mấy ngày đến Liễu phủ thăm dò, nàng tránh mặt không gặp, ta lại càng thêm khẳng định.」

 

Ta lẽ ra nên nghĩ đến điều này sớm hơn.

 

Liễu Tung tuổi còn trẻ đã leo lên vị trí Tướng quốc, tự nhiên là con hồ ly đã thành tinh, không dễ lừa gạt.

 

Hắn là văn nhân, miệng lưỡi văn nhân đều rất sắc bén.

 

Hắn nói: 「Phạm Ánh Trừng, phu quân nàng viễn chinh, nàng không chịu nổi cô đơn chạy đến tìm ta, lừa gạt thân tâm ta.」

 

「Nay phu quân nàng trở về, nàng lại vứt bỏ ta sang một bên, cùng phu quân nàng ân ân ái ái.」

 

「Thiên hạ làm gì có chuyện tốt bắt cá hai tay như thế, nàng cứ mơ đi.」

 

Ta đành phải cẩn thận từng li từng tí xin lỗi hắn: 「Là ta có lỗi với chàng.」

 

「Sính lễ của Liễu phủ ta sẽ bảo Phụ thân hoàn trả đầy đủ. Chàng còn yêu cầu gì, cứ nói với ta, ta sẽ cố gắng đáp ứng.」

 

Ta tưởng hắn sẽ tiếp tục trút giận, hoặc tránh xa kẻ lừa đảo là ta, kết quả hắn cúi đầu nhìn ta chăm chú hồi lâu, bỗng nói: 「Rời khỏi Hoắc Đình Thần, trở về bên cạnh ta.」

 

Ta kinh ngạc mở to mắt, xác nhận lại: 「Cái gì?」

 

Hắn vươn tay siết chặt eo ta, bá đạo ôm ta vào lòng.

 

「Đã trêu chọc ta, thì phải trêu chọc đến cùng, tuyệt đối không có lý nào bỏ dở giữa chừng.」

 

「Nếu nàng còn do dự, ta sẽ đem chuyện này nói cho Hoắc Đình Thần biết, để hắn biết nàng đã làm ra chuyện tốt gì……」

 

Ta ghét nhất là bị đe dọa, bởi vì chiêu này rất có hiệu quả với ta.

 

Ta vội vàng giữ chặt tay hắn: 「Đừng……」

 

Thay vì để hắn nói, thà ta tự thú còn hơn.

 

Nhưng Liễu Tung nghe vậy, lông mày dần

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nhíu chặt, sự cố chấp nơi đáy mắt gần như tràn ra:

 

「Mới chung sống ngắn ngủi vài ngày, đã để tâm hắn đến thế sao?」

 

Dứt lời, hắn cúi người áp tới, hơi thở nóng bỏng bao trùm lấy ta trước một bước, ngay sau đó môi hắn nặng nề chạm vào.

 

Nơi này chính là Tướng quân phủ đó.

 

Ta nghiêng đầu muốn tránh né, nhưng tay hắn giữ chặt gáy ta, nuốt trọn mọi hơi thở và sự giãy giụa của ta vào giữa đôi môi.

 

Đúng lúc này, bỗng nghe thấy tiếng người vang lên ngoài cửa.

 

「A Trừng, ta thực sự nhớ nàng, thúc ngựa phi nhanh trở về……」

 

Hắn vừa nói, vừa đẩy cửa phòng.

 

Chạm mặt ngay ta và Liễu Tung.

 

Bí mật bị vạch trần theo cách khó coi nhất.

 

Trái tim ta chìm xuống đáy vực.

 

Thôi xong, đời tàn rồi.

 

...

 

Hoắc Đình Thần và Liễu Tung đánh nhau.

 

Hoắc Đình Thần nói Liễu Tung rắp tâm bất chính, hắn mới là phu quân danh chính ngôn thuận bái thiên địa với ta.

 

Liễu Tung nói hắn cũng đã bái thiên địa với ta, còn động phòng rồi.

 

Nghe vậy, hai người đánh càng dữ dội hơn.

 

Liễu Tung tuy là văn quan, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, chiêu nào ra chiêu nấy đều ổn định chuẩn xác, trước mặt Hoắc Đình Thần cũng không quá lép vế.

 

Mắt thấy hai người quấn lấy nhau, ta toát mồ hôi lạnh.

 

Cũng may, cũng may, bọn họ không phải hợp sức lại đánh ta.

 

Sau cơn kinh hãi ta mới nhớ ra, lúc này ta nên can ngăn.

 

Ta khuyên giải suốt nửa canh giờ, hai người mặt mũi bầm dập cuối cùng cũng dừng tay.

 

Nhưng miệng vẫn không ngừng, bắt ta phải chọn một người.

 

Ta nhìn Hoắc Đình Thần.

 

Hắn xưa nay khoác giáp cầm gươm, thiết cốt tranh tranh.

 

Giờ khắc này lại trút bỏ mọi gai nhọn, sống lưng hơi còng xuống, đuôi mắt đỏ hoe, bàn tay to nắm chặt thành quyền, ngay cả đốt ngón tay cũng đang run rẩy kiềm chế.

 

Dáng vẻ hoảng loạn luống cuống này, khiến ta không kìm được mà đau lòng.

 

Ta vội vàng dời mắt, nhìn sang Liễu Tung ở phía bên kia.

 

Bên má trái của hắn rõ ràng có một vết bầm tím, khóe môi còn rách da, rỉ ra vệt máu đỏ nhạt.

 

Vết thương chói mắt, nhưng hắn chẳng hề để ý, chỉ dùng đôi mắt đen láy thâm trầm nhìn ta, đầu ngón tay mân mê chiếc túi thơm bên hông do chính tay ta khâu.

 

Đáng chết thật.

 

Nếu ta là nam nhân, ta sẽ thu nhận cả hai, nhưng ta lại là thân nữ nhi.

 

Ép ta phải lựa chọn, quả thực là làm khó ta.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!