Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nương lườm ta một cái rõ sắc, rồi nhét vào tay ta một chùm chìa khóa nhà kho.
"Đây là của hồi môn của con. Từ nay về sau con tự mình quản lý lấy."
Trong hai tháng đầu sau khi hủy hôn, số người đến nhà họ Thẩm dạm ngõ giảm đi quá nửa.
Trong số ít ỏi còn lại, có kẻ còn bóng gió xa xôi dò hỏi xem ta có thực sự trong sạch hay không.
Ta cũng chẳng buồn bực tức.
Ta chỉ nhã nhặn yêu cầu hắn đưa ra bằng chứng chứng minh bản thân hắn trong sạch trước đã.
Thường thì sau khi nghe xong câu này, bà mối sẽ một đi không trở lại.
Ban đầu Chu thị còn rầu rĩ, nhưng sau rồi cũng nghĩ thoáng ra.
"Thế càng đỡ tốn trà nước."
Phụ thân ta từ nơi nhậm chức trở về, nghe xong ngọn ngành câu chuyện liền tức điên lên, đòi dẫn người đi đập nát cổng nhà họ Bùi. Chu thị vội vàng lấy tờ phán quyết của quan phủ cùng thư tạ tội bày ra trước mặt ông, khuyên ông đừng đổ thêm dầu vào lửa.
"Người ta đã đền tiền sửa cửa rồi. Lão gia mà đập nữa, nhà ta lại phải móc tiền túi ra đền ngược lại đấy."
Phụ thân nhìn ta chằm chằm hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài một câu: "Không gả cũng tốt."
Ông bèn sang tên một tiểu viện ở phía nam thành cho ta. Nơi đó vốn là của hồi môn do sinh mẫu ta để lại, trước nay vẫn do nhà họ Thẩm đứng ra thu tiền thuê nhà giúp ta. Phụ thân tuyên bố từ nay về sau, tiền thuê nhà sẽ được giao trực tiếp cho ta, không ai được phép nhúng tay vào.
Ta không dọn ra ngoài ở.
Chu thị ngoài miệng thì bảo tùy ý ta, nhưng sau lưng lại âm thầm sai người tu sửa lại toàn bộ mái ngói của tiểu viện, thậm chí còn thay luôn cả bệ bếp mới. Minh Châu từng lén chạy qua đó xem thử, lúc về kể lại với ta rằng, chăn nệm được chuẩn bị sẵn hai bộ, bát đũa cũng có đủ ba phần.
"Nương sợ tỷ ra ở riêng sẽ cô đơn, nhưng lại ngại không dám mở lời giữ tỷ lại đấy."
Ta cũng không vạch trần tâm tư của nương.
Ta dọn dẹp lại gian nhà trước của tiểu viện, cứ đến mùng năm hàng tháng lại mở cửa đón khách.
Những người tìm đến đa phần là các nữ tử gặp trắc trở trước hoặc sau khi thành thân. Có người bị nhà chồng giữ rịt lấy của hồi môn, có người bị một câu đồn thổi vô căn cứ ép phải tự chứng minh sự trong sạch, cũng có người đơn giản chỉ muốn nhờ người đọc giúp xem trong tờ hôn thư rốt cuộc viết những gì.
Ta không nhận xử án thay họ, cũng chẳng dạy họ cách tung tin đồn nhảm.
Ta chỉ lấy văn thư, danh sách của hồi môn và tờ giấy nhận tội của Bùi Cảnh Hòa ra cho họ xem. Ta chỉ cho họ biết những loại giấy tờ nào cần phải giữ lại bản sao, những lời nào tuyệt đối không được chỉ đóng cửa bảo nhau, và những khoản sổ sách nào không thể vì câu nói "sớm muộn gì cũng là người một nhà" mà nhắm mắt cho qua.
Gặp phải những ca khó nhằn, ta sẽ mời tụng sư am hiểu luật lệ đến giải đáp cặn kẽ.
Chu thị lo liệu cơm nước, còn Minh Châu thì phụ trách ghi chép danh sách.
Ngoài lúc ghi chép, muội ấy vẫn không quên gõ mõ.
Những người đến lần đầu nghe tiếng mõ thì sợ hãi, rụt rè hỏi xem chỗ chúng ta có nhận làm lễ siêu độ luôn không.
Minh Châu tỉnh bơ giải thích: "Không nhận. Chủ yếu là gõ để tích đức cho tỷ tỷ ta thôi."
Chẳng mấy ngày sau, lúc đang dạo tiệm son phấn, ta tình cờ nghe được hai vị phụ nhân đang xì xầm to nhỏ. Họ kháo nhau rằng Đại cô nương nhà họ Thẩm là kẻ không dễ chọc vào, đến mức muội muội ruột của nàng ta suốt ngày phải lẽo đẽo theo sau gõ mõ, chỉ sợ tỷ tỷ nghiệp chướng nặng nề, kiếp sau không thể đầu thai làm người.
Về đến nhà, ta liền tra hỏi Minh Châu xem có phải muội ấy tung tin đồn đó ra ngoài không.
Muội ấy ôm khư khư cái mõ vào lòn
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Người bên ngoài tự có mắt nhìn, liên quan gì đến muội chứ?"
Ta cũng lười vặn vẹo thêm.
Nửa năm sau, nhà mẹ đẻ của Khương thị vỡ nợ cờ bạc, đành vác mặt đến nhà họ Bùi cầu cứu.
Bùi lão gia kiên quyết cự tuyệt không chịu xuất tiền lấp hố sâu, người nhà họ Khương bèn kéo nhau đến tận trang tử làm ầm ĩ. Khương thị vốn là kẻ coi trọng thể diện nhất, nay lại ngày ngày bị chính người nhà mình vạch áo cho người xem lưng.
Về phần Bùi Cảnh Hòa, sau khi dưỡng thương xong, hắn liền đóng cửa bế quan đọc sách, ôm mộng chờ đợi cơ hội được tiến cử lần nữa. Thế nhưng, những người có máu mặt trong kinh thành vốn định viết thư tiến cử cho hắn, vừa nhìn thấy tờ phán quyết của quan phủ liền đồng loạt viện cớ chối từ.
Những tin tức này chẳng phải do ta sai người đi dò la.
Vị thẩm nương mặc áo nâu của nhà họ Bùi thỉnh thoảng lại ghé qua tiểu viện chơi, lần nào đến cũng tự mang theo hạt dưa. Bà ấy kể rằng từ ngày Khương thị bị đuổi đi, mấy nàng dâu nhà họ Bùi sống dễ thở hơn hẳn, ít nhất thì mỗi lần về thăm nhà đẻ cũng không cần phải báo cáo chi li giờ giấc ra khỏi cửa, giờ giấc trở về nữa.
Ta nghe xong cũng chỉ để ngoài tai.
Một ngày nọ, Minh Châu đột nhiên hỏi ta, nếu Bùi Cảnh Hòa vác mặt đến tận cửa nhận lỗi, liệu ta có mủi lòng hay không.
Lúc đó, ta đang mải mê đối chiếu danh sách của hồi môn cho một vị phụ nhân."Không đâu."
"Nhanh vậy sao? Hai người quen biết nhau đã bảy năm rồi."
"Cho nên mới không cần nghĩ nhiều. Hắn quen ta bảy năm, vậy mà vẫn thấy hủy hoại danh tiết của ta để đổi lấy sáu rương hồi môn là một món hời. Ta mà dành thêm bảy năm nữa để đợi hắn tốt lên, thì đầu óc mới thật sự có vấn đề."
Minh Châu gật gù, viết thêm một dòng vào danh sách.
Ta ghé mắt sang xem.
Muội ấy viết: Tỷ tỷ vẫn còn cứu được, không cần tụng niệm thêm.
Trước khi vào đông, tiểu viện ở phía nam thành đã sửa sang xong xuôi.
Ta vẫn sống ở Thẩm gia, cứ đến những ngày mùng năm, mười lăm, hai mươi lăm mới qua đó. Trong viện không treo biển hiệu, cũng không thu tiền của những nữ tử nghèo khổ. Thù lao của tụng sư và tiền giấy mực đều được trích từ số bạc bồi thường của nhà họ Bùi.
Mỗi lần xuất tiền, Chu thị đều hỏi trước một câu xem còn lại bao nhiêu.
Khi biết số bạc ấy đủ dùng trong ba năm, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu thị gảy lách cách những hạt bàn tính, hỏi ta: "Ba năm sau thì tính sao?"
"Ba năm sau nếu vẫn có người đến, con sẽ lấy tiền thu tô của mình ra bù vào."
Bà đẩy bàn tính sang một bên, lại bắt đầu gõ mõ tụng kinh.
"Nương, con tiêu tiền của chính mình, người cũng phải tụng niệm sao?"
"Ta không phải tụng vì tiền."
Minh Châu gấp cuốn danh sách lại: "Vậy người tụng vì cái gì?"
Chu thị nhìn lướt qua mấy nữ tử đang đợi đối chiếu sổ sách ngoài sân, lại nhìn sang Minh Châu đang giúp người ta viết trạng từ.
"Tỷ muội các con bây giờ đứa nào đứa nấy đều có chủ kiến lớn. Ta sợ Phật Tổ nhớ không rõ ai với ai, dứt khoát tụng niệm cho cả hai đứa luôn."
Minh Châu bèn chia cho ta một chiếc mõ.
"Tỷ tỷ, kiếp sau của mình thì tự mình lo đi."
Ta gõ thử hai cái, cảm thấy quá ồn ào, đành trả lại cho muội ấy.
Chuyện của kiếp này đã đủ khiến ta bận rộn lắm rồi.
Kiếp sau nếu thật sự không thể làm người, ta muốn làm cái bậu cửa trước cổng Bùi phủ.
Kẻ nào còn dám khiêng của hồi môn của người khác bước vào trong, ta sẽ ngáng chân cho hắn ngã nhào một cái trước đã.
Nếu hắn còn muốn nói chuyện quy củ, ta sẽ nhờ Minh Châu mang cả mõ theo.
Gõ cho hắn một trận ra trò.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!