Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tờ phán quyết có đóng ấn đỏ của quan phủ, ta cẩn thận cất kỹ dưới đáy rương. Sau này nếu kẻ nào còn dám lấy chuyện của Triệu Nhị ra để đàm tiếu, ta chẳng cần tốn công cãi vã, chỉ việc mời kẻ đó viết lại tên tuổi, rồi cùng ta đến Phủ Kinh Triệu lật lại hồ sơ vụ án.
Kẻ thích khua môi múa mép thì nhiều vô kể, nhưng kẻ dám ký tên điểm chỉ trên công đường thì lại đếm trên đầu ngón tay.
Khi bước ra khỏi phủ nha, vị phụ nhân bế đứa bé lúc trước vẫn đang đứng đợi dưới bậc thềm đá. Nàng ấy dúi một giỏ trứng gà vào tay Chu thị, nói rằng con gái nhà mình sang năm cũng xuất giá, nên muốn xin chép lại một bản danh sách của hồi môn mà chúng ta đã dùng.
Chu thị nhất quyết không nhận giỏ trứng, nhưng lại vui vẻ nhận lời chép giúp nàng ấy một bản.
Phía sau lại có thêm hai vị phụ nhân nữa xúm lại.
Một người hỏi hôn thư nên do ai cất giữ, người kia lại hỏi khế đất trong của hồi môn có nên giao cho mẹ chồng hay không.
Ta không thể trả lời cặn kẽ hết được.
Luật lệ và chuyện nhà cửa nào phải thứ chỉ dựa vào một trận thắng kiện là có thể tỏ tường. Ta đành xin họ để lại địa chỉ, hẹn sau khi thỉnh giáo tụng sư sẽ cho họ câu trả lời thỏa đáng.
Minh Châu đứng bên cạnh cặm cụi ghi chép, viết đến người thứ ba thì ngẩng đầu lên nhìn ta.
"Tỷ tỷ, hôm nay chúng ta đến đây để hầu tòa cơ mà?"
"Thì xử xong rồi đó thôi."
"Vậy sao tỷ lại ôm đồm thêm đống việc này nữa?"
Ta cúi đầu nhìn cuốn sổ trên tay muội ấy. Ngay sau cái tên thứ ba, lại có người rụt rè đưa tới một tờ giấy ghi sẵn địa chỉ.
"Cứ ghi lại trước đã."
Các vị tộc lão nhà họ Bùi vì muốn bảo toàn danh dự cho con em trong tộc, đã đích thân gửi lời đến Lại Bộ, xin rút lại thư tiến cử của Bùi Cảnh Hòa.
Bùi lão gia tức tốc từ ngoại tỉnh chạy về kinh thành.
Ông ta không dám vác mặt đến nhà họ Thẩm, chỉ sai quản gia mang trả lại phần sính lễ đã bị đánh tráo cùng bạc bồi thường. Đồng thời, ông ta tống cổ Khương thị ra trang tử ngoài ngoại ô, tịch thu luôn chìa khóa phòng thu chi của bà ta.
Những chuyện này đều do tên quản gia mang theo bức thư tạ tội do chính tay Bùi lão gia viết đến kể lại, chứ ta không hề tận mắt chứng kiến cảnh Khương thị bị đuổi khỏi phủ.
Dù vậy, trước khi đi, bà ta vẫn nhờ người nhắn lại cho ta một câu.
Bà ta nói danh tiết của nữ tử quan trọng hơn cả tính mạng
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta liền nhờ người nọ nhắn lại một câu.
"Lúc bà ta dùng chính những lời lẽ đó để dồn ép ta, bà ta có nhớ rằng ta cũng cần giữ mạng không?"
Trong suốt chuỗi sự việc này, đây là câu duy nhất ta thốt ra nghe có vẻ tàn nhẫn.
Những lúc khác, ta đều bận rộn kiểm kê lại đồ đạc.
Phần sính lễ bị thiếu đã được bù đắp đầy đủ, cánh cửa ở căn nhà cũ đã được bồi thường, tiền an ủi cho phu kiệu và hỉ nương bị kinh sợ cũng do nhà họ Bùi chi trả. Những lời Triệu Nhị từng bêu rếu giữa phố, nay bị nha dịch áp giải đến đúng vị trí cũ, bắt hắn phải lặp lại từng chữ, đồng thời thừa nhận bản thân đã nhận tiền để vu khống.
Đám đông vây xem vẫn là những gương mặt ngày hôm đó.
Có người tin, cũng có kẻ bán tín bán nghi.
Minh Châu vì chuyện này mà tức tối suốt nửa ngày trời, hận không thể đến gõ cửa từng nhà để giải thích cho ra nhẽ.
Chu thị vội vàng cản muội ấy lại.
"Miệng mọc trên người ta, tỷ tỷ con đâu thể khâu hết miệng lưỡi của cả cái kinh thành này lại được. Văn thư cần giữ thì đã giữ, đồ đạc cần đòi thì đã đòi. Sau này kẻ nào dám gièm pha trước mặt, chúng ta cứ hỏi thẳng xem hắn có dám lên công đường làm chứng hay không."
Minh Châu vẫn hậm hực không phục: "Nhưng lỡ bọn họ cứ trốn sau lưng mà đàm tiếu thì sao?"
"Những lời đồn thổi sau lưng, con có mọc thêm chục đôi tai cũng chẳng nghe xuể đâu."
Chu thị cẩn thận cuộn tròn tờ phán quyết, nhét vào lòng Minh Châu.
"Cất kỹ thứ này trước đi đã, cẩn thận kẻo mỡ gà trên tay con dính vào bây giờ."
Minh Châu đành ngoan ngoãn ôm tờ phán quyết rời đi.
Ta thong thả bước theo sau muội ấy, cũng chẳng buồn sai người đi dò la những lời đàm tiếu ngoài phố nữa. Nếu kẻ nào thực sự to gan dám nói thẳng vào mặt ta, thì cứ mời hắn lên công đường ký tên điểm chỉ là xong.
Ngày mọi chuyện êm xuôi, Chu thị thắp ba nén nhang trong Phật đường.
Mẹ thắp một nén cho ta, một nén cho Minh Châu, và nén cuối cùng dành cho chính mình.
Ta tò mò hỏi xem nương đã làm chuyện gì trái lương tâm.
Nương hạ giọng thì thầm: "Lúc quản gia nhà họ Bùi mang bạc bồi thường đến, nương đã báo vống giá sửa cửa lên thêm hai lượng."
"Cửa nhà chúng ta làm bằng gỗ sưa sao?"
"Gỗ du bình thường thôi."
"Vậy thì đúng là nên tụng kinh sám hối rồi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!