Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bếp Nướng Lẩu Điện 3L Đa Năng 2in1 Bear DKL-C15G1 - Chính Hãng - BH 18 Tháng
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đầu óc ta chợt choáng váng, chẳng hiểu sao, ta bỗng nhớ tới cái ngày đầu tiên bước chân vào Hoắc phủ.
Mẫu thân đã mời nữ y đến kiểm tra vết bớt trên chân ta. Lúc đó, nữ y cũng thuận tiện bắt mạch cho ta.
Nàng ta ghé tai mẫu thân thì thầm vài câu. Sắc mặt mẫu thân lúc ấy thoắt đỏ thoắt trắng.
Ta cứ ngỡ người vì đột ngột tìm lại được ta nên chịu đả kích quá lớn, giờ nghĩ lại, hẳn là ngay từ lúc đó người đã biết ta mang thai rồi.
Thảo nào, mẫu thân lại mong muốn ta làm thiếp đến vậy.
Tỷ tỷ vốn thân thể ốm yếu, chắc hẳn việc sinh nở vô cùng gian nan.
Nếu một kẻ làm thiếp như ta có thể sinh được một mụn con, mang trong mình huyết mạch của Hoắc gia, lại có thể bế sang cho chủ mẫu nuôi dưỡng, thì sẽ giúp tỷ tỷ tránh được nỗi khổ ải sinh nở.
Cảm giác ấy giống hệt như bị một chậu nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống.
Ta đứng chết trân tại chỗ, đến khi hoàn hồn trở lại, nước mắt đã giàn giụa khắp khuôn mặt.
Ta thất hồn lạc phách rời khỏi y quán.
Vừa bước chân về đến Hoắc phủ, đột nhiên có người đến mời ta qua Thọ Hoa đường - nơi ở của mẫu thân.
Tà dương dần buông, sắc trời chạng vạng, trong sảnh đường đã sớm thắp đèn sáng trưng.
Một nam nhân vận trường bào lụa Khắc Tơ màu thiên thanh đang quay lưng về phía ta, nói cười vui vẻ cùng mẫu thân.
Kẻ đó chính là Cố Thời Xuyên.
Ta như gặp phải sài lang hổ báo, hoảng hốt lùi lại một bước.
Mẫu thân lại vẫy tay gọi ta: "Nghi nhi, qua đây."
Trên mặt ai nấy đều rạng rỡ ý cười, tựa như vừa biết được chuyện đại hỉ gì đó.
Cố Thời Xuyên bước tới, nắm chặt lấy cổ tay ta, dắt ta vào trong phòng.
Hắn hân hoan nói: "Nguyệt Nương, nàng sao lại hồ đồ đến vậy, chuyện lớn như việc có thai mà cũng không nói cho ta biết!"
Ánh nến lay động, sắc mặt ta cũng từng chút từng chút trắng bệch đi.
Mẫu thân đỡ lấy ta: "Hài tử ngoan, con đừng trách mẫu thân lo xa. Khó khăn lắm mới tìm lại được con, tự nhiên làm việc gì cũng phải cẩn thận dè chừng. Mỗi lần con ra ngoài, ta đều phái thị vệ âm thầm bảo vệ."
"Hôm nay thị vệ thấy con bước vào y quán, liền hỏi dò vị đại phu kia vài câu, chúng ta lúc này mới biết chuyện con đã có hỉ, bèn vội vàng mời Cố Tiểu Hầu gia qua đây."
Cố Thời Xuyên nhẹ nhàng thổi chén trà, mặt mày hớn hở.
Bữa tối từng đĩa từng đĩa được bưng lên, đám hạ nhân thi nhau nói những lời cát tường chúc mừng Cố cô gia sắp có con.
Ta nắm lấy tay mẫu thân, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ôn nhu từ ái c
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Mẫu thân, người thật sự là hôm nay mới biết con có hỉ sao?"
Sắc mặt mẫu thân chợt biến đổi, khóe miệng khẽ run rẩy.
Người dùng sức vuốt ve mu bàn tay ta.
"Đương nhiên rồi, con đừng suy nghĩ lung tung. Mẫu thân sao có thể giấu giếm con chứ."
"Nay hôn kỳ đã đến gần, con lại có hỉ, chúng ta cũng đã tìm lại được con, trên đời này chẳng còn chuyện gì viên mãn hơn thế nữa."
"Trước đây con nói không muốn làm thiếp, mẫu thân đều hiểu cả. Nhưng nay con đã mang thai, đâu thể nào gả cho người khác được nữa. Cố gia là nhà cao cửa rộng nhường nào, Cố công tử cũng đã cam đoan với ta, dẫu chỉ là thiếp, cũng tuyệt đối không để con phải chịu ủy khuất."
Người nói đoạn, liền xoay người sai hạ nhân dọn tiệc. Cố Thời Xuyên ngồi ngay bên cạnh ta, ân cần gắp thức ăn cho ta, dáng vẻ ôn nhu chu đáo hệt như trước kia.
Ta nhìn chằm chằm vào bàn tiệc đầy ắp những món ngon vật lạ, chỉ cảm thấy trong dạ dày cuộn trào buồn nôn.
Lát sau, ta lấy cớ thân thể không khỏe, một mình trở về tiểu viện.
Mẫu thân liền sai Tần ma ma - người mà bà tin tưởng nhất - đến hầu hạ ta sát sao.
Ta giả vờ như không có chuyện gì mà nằm xuống ngủ, đợi đến đêm khuya, khi Tần ma ma đã ngủ say, mới lặng lẽ rút cây trâm ngọc trên đầu xuống.
Tách phần đầu trâm hình hoa phù dung ra, bên trong giấu sẵn một viên thuốc.
Viên thuốc p/h/á thai này, là do Tử Yên tỷ tỷ - người giao hảo với ta ở thanh lâu - tặng cho.
Tỷ ấy từng nói: "Nữ tử phong trần, khó tránh khỏi có ngày phải dùng đến thứ này. Nguyệt Nương, đây là phương thuốc ta đích thân bào chế, không gây tổn hại nhiều đến thân thể, muội nhất định phải cất giữ cho kỹ."
Ta không chút do dự mà nuốt chửng viên thuốc xuống bụng.
Chỉ chừng nửa tuần trà sau, dưới lớp váy đã thấy máu đỏ chảy ra.
Ta cắn chặt răng, kiên quyết không cho phép bản thân bật khóc thành tiếng.
Ta lén lút qua mặt Tần ma ma, đem toàn bộ những y phục dính máu kia đốt sạch sành sanh.
Thuốc an thai mà mẫu thân sai người đưa tới mỗi ngày, ta vẫn ngoan ngoãn uống không sót một giọt.
Tin tức ta mang thai, mẫu thân suy cho cùng vẫn sợ truyền ra ngoài mang tiếng xấu, nên đã thay ta giấu nhẹm đi, chỉ có đám nô bộc thân tín của hai nhà Hoắc - Cố mới biết chuyện.
Khoảng cách đến ngày đại hôn chỉ còn vỏn vẹn một tháng.
Ta vừa tĩnh dưỡng thân thể suy nhược, vừa âm thầm dò la được ngọn nguồn chuyện đính hôn của hai nhà Hoắc - Cố.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!