Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hôn kỳ được định vào một tháng rưỡi sau.
Mẫu thân nói, đến lúc đó sẽ có hai cỗ kiệu hoa được khiêng ra từ Hoắc phủ.
Một vị chính thê, một vị quý thiếp.
Dựa theo lễ nghĩa thông thường của các tiểu thư khuê các, trước khi xuất giá, ta không nên gặp lại Cố Thời Xuyên nữa.
Chỉ là hiện tại tình huống đặc thù, ta vẫn còn y phục và trang sức để ở tòa ngoại trạch mà Cố Thời Xuyên đã mua cho ta.
Không thể tránh khỏi việc phải qua đó dọn dẹp vài chuyến.
Ngày hôm đó trời đổ mưa, sắc trời tối tăm, khi ta đến nơi, Cố Thời Xuyên đã đợi ta từ rất lâu.
Tòa ngoại trạch này ẩn mình giữa chốn thị thành, tọa lạc tại Bình Khang phường náo nhiệt nhất.
Trái phải đều là tửu lâu, cứ mỗi độ đêm về, đám ân khách và mỹ nhân lại cười đùa ầm ĩ không ngớt.
Cố Thời Xuyên ôm ta ngồi lên đùi hắn, vẫn thân mật như thuở nào.
Nhưng ta lại vô cùng không tình nguyện, chỉ vì hiện tại ta đã là Nghi cô nương của Hoắc gia, không muốn về muộn để rồi bị người ta đàm tiếu.
Mưa rơi rất lớn, bên ngoài khung cửa sổ chống, những tàu lá chuối xanh mướt như sắp nhỏ giọt, tiếng mưa rơi rả rích không ngừng.
Cố Thời Xuyên nhíu mày, giọng nói trầm thấp hệt như bầu trời u ám.
"Nguyệt Nương, hiện tại tỳ khí của ngươi cũng lớn quá rồi đấy."
Lòng bàn tay hắn dùng sức, trên eo và hông ta liền hằn lên một mảng bầm tím.
Trước kia cũng có lúc hắn sơ ý làm ta đau, ta đều cắn răng nhẫn nhịn không lên tiếng.
Làm ngoại thất, thân phận thấp kém hơn người. Cố Tiểu Hầu gia có thể rủ lòng thương xót, ta đã cảm ân đái đức lắm rồi.
Nhưng hiện tại ta không còn là Lý Nguyệt Nương nữa, ta là Hoắc Nghi.
Trong lòng bỗng chốc dâng lên một cỗ bực dọc, ta nhẹ nhàng hất tay Cố Thời Xuyên ra.
Hắn lại càng thêm tức giận, cưỡng ép đè ta xuống giường.
Cảm giác nhục nhã và không cam lòng trong lòng ta đột nhiên bị kích động, ta không còn ngoan ngoãn phục tùng như trước nữa, mà lại trở tay tát hắn một cái.
Không đánh trúng mặt, chỉ trúng vào cổ.
Cố Thời Xuyên sững sờ.
Ta cũng ngây ngẩn cả người, nhất thời sắc mặt trắng bệch, vội vàng khuỵu gối thỉnh tội.
Cố Thời Xuyên rốt cuộc vẫn mang giáo dưỡng của một công tử thế gia, biết bản thân đã cưỡng ép ta trước, nên không hề dây dưa, chỉ lạnh lùng đẩy ta ra, không nói một lời nào mà xoay người rời đi.
Ta đứng một mình rất lâu, chằm c
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Trong lòng lại giống như có thứ gì đó, đang hung hăng phá đất chui lên.
Ta biết, thứ đó gọi là tôn nghiêm.
Ngày hôm đó khi ta trở về Hoắc phủ, đêm đã về khuya.
Trải qua một hồi giằng co với Cố Thời Xuyên, vạt váy đã bị xé rách, mãi đến khi về phòng ta mới phát hiện ra.
Suốt dọc đường hồi phủ, đi ngang qua vô số nha hoàn và vú em, thế nhưng lại chẳng có lấy một người nào lên tiếng nhắc nhở ta.Thì cả đời này, ta vĩnh viễn phải cúi đầu trước người khác, vĩnh viễn không thể vươn thẳng lưng mà sống.
Đống của hồi môn phong hậu mà mẫu thân chuẩn bị cho ta vẫn đang được cất gọn trong noãn các.
Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, ta đột nhiên không còn muốn gả đi nữa.
Mẫu thân từng nói, chỉ cần ta bằng lòng cắt đứt với Cố Thời Xuyên, người sẽ cố gắng tìm cho ta một mối hôn sự tốt hơn.
Ta nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, hôm sau khi đến thỉnh an mẫu thân, liền nhẹ giọng cầu xin.
"Mẫu thân, năm xưa con làm ngoại thất cho người ta, vốn là chuyện bất đắc dĩ. Nay con đã có gia đình, không muốn làm thiếp nữa. Cầu xin người hãy tìm cho con một mối hôn sự khác đi."
Mẫu thân kinh ngạc đến mức đánh rơi cả chén trà trên tay.
Mu bàn tay người bị nước chè làm bỏng đỏ một mảng, nhưng người chẳng màng đến đau đớn, vội ngẩng đầu hỏi ta.
"Cố Hầu gia đối với con tình sâu nghĩa nặng, cả kinh thành này ai ai cũng biết. Cớ sao con lại đột nhiên thay đổi tâm ý?"
"Nghi nhi, có phải con đã nghe được lời đồn đại gì rồi không?" Trong mắt mẫu thân xẹt qua một tia hoảng loạn.
Lời đồn đại ư?
Trong lòng ta mờ mịt, hoàn toàn không hiểu mẫu thân đang nói gì, đành phải lắc đầu.
"Không có ai xúi giục cả. Là tự Nghi nhi đã suy nghĩ thông suốt rồi."
Mẫu thân im lặng không đáp.
Người ngập ngừng muốn nói lại thôi, hồi lâu sau mới cất giọng đều đều không rõ vui buồn: "Biết rồi. Để mẫu thân xem xét lại đã."
Ta về phòng an tâm chờ đợi tin tức. Nào ngờ một ngày sau, ta đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành, ta bèn lấy cớ đến ngoại trạch thu dọn đồ đạc, thực chất là đội mịch ly đi khám đại phu.
Nào ngờ vị đại phu kia lại kinh ngạc nói: "Vị nương tử này, cô đã mang thai được hai tháng rồi."
"Hỉ mạch hiển hiện rất rõ ràng, sao thế, nương tử vẫn luôn không phát hiện ra ư?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!