Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[SIÊU TIẾT KIỆM] Giấy ăn rút Topgia đa sắc cao cấp 240 tờ 4 lớp, dập vân 4D, mềm mịn, thấm hút tốt
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta quay trở lại Phật điện, dập đầu ba cái để siêu độ cho hài nhi đã mất trong bụng, rồi mới cùng Cố Thời Xuyên xuống núi.
Trở về Hoắc phủ, ta lại khoác lên mình dáng vẻ ôn thuận khiêm nhường như thường lệ, ngoan ngoãn ở trong phòng thêu hỉ phục.
...
Ba ngày sau, mẫu thân nhận được thiệp mời tham dự cung yến.
Thiệp mời là do Thái hậu nương nương đích thân hạ chỉ, bên trong nói rằng hiếm khi lão nhân gia có nhã hứng, mời mẫu thân dẫn theo hai vị nữ nhi trong nhà nhất định phải đến dự tiệc.
Tiệc ngày xuân, một chén rượu xanh một khúc ca, vái lạy xin tỏ ba điều nguyện ước.
Ta khoác lên mình bộ váy lụa màu xanh lục nhã nhặn nhất, bước chân vào hoàng cung.
Thế nhưng, ta lại không được như nguyện mà gặp mặt Điện hạ.
Cung nhân truyền tai nhau rằng, Tứ Hoàng tử đổ bệnh rồi.
Mẫu thân bận rộn giao tế cùng các vị quý nữ mệnh phụ, bàn tán về những biến cố gần đây của Hoắc gia.
Tỷ tỷ Hoắc Uyển đoan trang, yên lặng ngồi ở một bên.
Còn ta, lại phải hứng chịu những ánh mắt khi thì khinh miệt, lúc lại thương hại của đám đông.
Ta cảm thấy như ngồi trên đống lửa, dứt khoát mượn cớ đi thay y phục để rời khỏi bữa tiệc.
Lúc bấy giờ, trong lòng ta rối bời như một mớ bòng bong.
Tiểu thái giám cầm đèn dẫn đường cho ta tên là Tiểu Lộc Tử, khuôn mặt tròn trịa, trạc chừng mười hai, mười ba tuổi.
Đi đến chỗ vắng người, hắn đột nhiên lên tiếng:
"Hoắc nhị cô nương, chủ tử sai nô tài chuyển lời. Ngài ấy nói hiện giờ cô nương đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, nhất ngôn nhất hành đều bị người ta chú ý, chắc hẳn ở trên yến tiệc không tiện nói chuyện. Cho nên ngài ấy mới cáo bệnh không ra ngoài, tìm một nơi an toàn nhất để đợi cô nương."
"Ở đâu cơ?" Ta ngẩn người.
"Thọ Khang cung."
"Hiện giờ Thái hậu nương nương đang thiết yến ở Ngự Hoa viên, tự nhiên sẽ chẳng có ai đến Thọ Khang cung bái kiến người nữa. Cô nương cứ việc men theo con đường nhỏ này đi thẳng về phía trước, chủ tử đang đợi ở bên trong."
Ta mừng rỡ khôn xiết, vội vàng nhận lấy chiếc đèn lồng trong tay Tiểu Lộc Tử.
Hành lang dài hun hút. Trong Thọ Khang cung có trồng mấy gốc tử ngọc lan, trông vô cùng thanh nhã.
Điện hạ cũng vận một thân tử y, đang chắp tay đứng dưới tán hoa ngọc lan.
"Điện hạ vạn phúc." Ta căng thẳng cúi người hành lễ.
Ngài ấy mỉm cười: "Gặp được Hoắc cô nương một lần quả thật không dễ dàng gì. Ta đã phải năn nỉ Hoàng tổ mẫu hồi lâu, người mới chịu đồng ý với cái hạ sách này của ta.""Cung yến hôm nay tuy phô trương, nhưng nếu có thể cứu được mạng của cô nương, ta vô cùng sẵn lòng."
"Người truyền lời nói, cô nương đang ở lằn ranh sinh tử, lén nhờ ta giúp đỡ một việc quan trọng. Cô nương cứ nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Lý Húc rũ mắt nhìn ta.
Điện hạ không giống với loại nam nhân lăn lộn chốn phong nguyệt như Cố Thời Xuyên.
Khi ngài ấy nhìn một nữ tử, ánh mắt ôn hòa mà nghiêm túc, chẳng hề vương chút phong tình, khiến ta tự cảm thấy bản thân mình cũng trở nên cao quý.
Ta chỉ cảm thấy nỗi nhục nhã ê chề trong lòng đều tan biến hết.
Cho dù hôm nay ngài ấy không giúp được ta, ta cũng biết trên đời này vẫn có người nguyện ý vươn tay ra với ta.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ngài ấy chẳng mưu đồ điều gì. Chẳng qua chỉ là lòng thương xót và trượng nghĩa.
Đột nhiên ta rất muốn khóc.
Nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây. Ta càng khóc càng nức nở.
"Ta xa cách phụ mẫu mười lăm năm, không được yêu thương. Luân lạc chốn thanh lâu, lại làm ngoại thất ba năm, còn mất đi một đứa con trong bụng. Nay đã đến bước đường cùng, nhưng ta tuyệt đối không muốn gả cho Cố Thời Xuyên làm thiếp..."
Lý Húc nghe thấy ta mất đi đứa con, hàng chân mày liền nhíu chặt.
Ngài ấy lại nghe ta nói không muốn làm thiếp của Cố Thời Xuyên, càng dùng sức vuốt ve chiếc nhẫn ngọc ban chỉ trên tay.
Hồi lâu sau, ngài ấy ấn nhẹ lên vai ta.
Ta chưa từng nghe thấy giọng nói của nam nhân nào dịu dàng đến thế, mang theo sự xót xa nhẫn nhịn, than thở cho những gì ta đã mất, đau đớn cho những nỗi đau của ta, nhưng lại như một chỗ dựa vững chắc tiếp thêm sức mạnh cho ta.
"Đừng khóc nữa, nỗi khổ tâm của cô nương ta đều hiểu rõ. Hoắc cô nương, bản vương sẽ đòi lại công bằng cho cô nương."
Công bằng mà Lý Húc đòi lại cho ta, chính là một đạo chiếu thư.
Ba ngày sau cung yến, thái giám đã đến Hoắc phủ truyền chỉ.
Mẫu thân quỳ ở hàng đầu tiên nghênh đón, nghe thấy tên ta, bà kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Một lát sau, bà mới gượng gạo cất giọng xác nhận.
"Có đúng là hai chữ Hoắc Nghi không sai chứ? Không nhầm lẫn gì chứ?"
Tô thái giám truyền chỉ vốn sống lâu trong thâm cung, nhìn thấy trò cười của Hoắc gia ngược lại cũng nổi lên ba phần hứng thú, cười nói.
"Tự nhiên là không thể nhầm được. Hoắc gia nhị cô nương, mời tiếp chỉ tạ ơn đi."
Chiếu thư viết rằng, Lâm Xuyên Công chúa tuổi còn nhỏ, triệu tập nữ tử nhà lành trong thiên hạ làm thị độc cho Công chúa. Thứ nữ của Hoắc Ngự sử là Hoắc Nghi, trinh mẫn thục thận, đặc cách tuyển vào cung.
Lâm Xuyên Công chúa là con gái của Yến Thân vương quá cố, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh Thái hậu, vô cùng được sủng ái.
Chuyến này vào cung, ta sẽ mang thân phận Nữ quan Chính lục phẩm.
Tô công công lại hướng về phía mẫu thân khen ngợi ta vài câu, nói rằng Thái hậu trong buổi cung yến vừa gặp ta đã thấy hợp nhãn.
Mẫu thân gượng gạo đáp lời, trên mặt lại chẳng có chút vẻ vui mừng hay tự hào nào.
Đợi người trong cung rời đi hết, bà sai người đóng cửa viện, chỉ giữ lại một mình ta trong Thọ Hoa đường.
"Nghi nhi, nay con đã có tiền đồ, mẫu thân quả thực vô cùng vui mừng." Bà nhếch khóe miệng.
"Hôn sự giữa con và Cố Tiểu Hầu gia, ngày mai mẫu thân sẽ thay con đi từ chối. Chỉ là đứa bé trong bụng con, cần phải bẩm rõ với Thái hậu mới được. Người già cả tin Phật, chán ghét nhất là sát sinh. Con cứ an tâm sinh đứa bé này ra, mẫu thân và tỷ tỷ sẽ thay con chăm sóc. Còn việc vào cung làm thị độc, có lẽ có thể trì hoãn một hai năm, cũng không vội."
"Đứa bé? Con có đứa bé khi nào? Không giấu gì mẫu thân, ngày đó vị lang trung kia tuổi già mắt mờ, đã chẩn đoán nhầm hỉ mạch. Bây giờ hoàn toàn có thể mời thái y đến chẩn bệnh lại." Ta khẽ cười.
Mẫu thân sững sờ tại chỗ, sắc mặt chốc lát trắng bệch.
Chỉ trong nháy mắt, bà liền hiểu ra.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!