Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta quỳ rạp trên mặt đất, nghe tiếng gió rít gào khi ngài ấy ném mạnh một vật cứng đập thẳng vào vai ta.
Rất đau, nhưng ta không hề né tránh.
"Hoàng thượng, thần không cưới."
Ngài ấy thoạt nhìn thật sự đã có chút bất lực rồi.
"Trẫm biết khanh ái mộ Văn cô nương, Văn cô nương cũng không phải là người không hiểu chuyện. Khanh cứ cưới Chu Mị Sanh về làm bình thê trước đi, qua vài năm đợi mọi chuyện êm xuôi, khanh viết hưu thư đuổi cô ta đi không được sao?"
"Chỉ là một nữ nhân thôi mà, lại khiến khanh phải làm mình làm mẩy đến mức này sao!"
Ta ngẩng phắt đầu lên, trịnh trọng nhìn thẳng vào ngài ấy, gằn từng chữ: "Hoàng thượng, thần không thể cưới Chu Mị Sanh."
"Văn Thu Thủy đối với thần mà nói, không chỉ đơn thuần là một nữ nhân."
"Thần đối với nàng ấy, có ân tình, có thân tình, có cảm kích, lại có cả sự áy náy. Nhưng quan trọng hơn tất thảy, đó là tình yêu."
"Hoàng thượng, thần từng nói với ngài rồi, thuở thiếu thời bồng bột thần quả thực từng thích Chu Mị Sanh. Nhưng cô ta đối với thần mà nói, giống như tiên nữ trên chín tầng mây, thần chỉ muốn nâng niu cô ta, tô điểm cho cô ta, dâng lên cho cô ta tất cả những thứ tốt đẹp nhất thế gian."
"Nhưng thứ tình cảm ấy quá đỗi hư ảo, hư ảo đến mức chỉ cần chạm nhẹ liền vỡ nát tan tành. Thu Thủy thì khác, Thu Thủy là cội rễ của thần."
"Thần bám rễ sinh trưởng trên người nàng ấy, mới có thể lớn lên thành dáng vẻ kiên cường như ngày hôm nay."
"Có nàng ấy mới có thần. Thần có thể cho nàng ấy tất cả mọi thứ, bao gồm cả cái mạng này của thần."
"Hoàng thượng, Thu Thủy là tất cả của thần."
"Nếu cưới Chu Mị Sanh, Thu Thủy ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ rất buồn bã. Thần là kẻ sợ vợ, thần không muốn làm cho thê tử của mình phải rơi lệ."
Ta bật cười, thẳng lưng kiêu ngạo nhìn người đang ngồi trên cao kia, dõng dạc nói: "Hoàng thượng! Thần tuyệt đối không cưới! Nếu ngài cứ một mực ép thần phải cưới, hôm nay thần sẽ đập đầu chết ngay tại đại điện này cho ngài xem!"
Hoàng thượng tức đến nổ đom đóm mắt, chỉ thẳng vào mũi ta mắng to: "Khanh dám uy hiếp trẫm!"
Ta đứng phắt dậy, nhắm chuẩn mục tiêu là cây cột long trụ to đùng trước mặt: "Thần chuẩn bị xong rồi!"
"Người đâu!"
Dăm ba tên tiểu thái giám vội vàng xông lên đè chặt lấy ta không buông.
"Lôi cổ hắn ra ngoài, đánh thật mạnh tay cho trẫm!"
Một tên tiểu thái giám cẩn trọng dè dặt hỏi: "Đánh bao nhiêu trượng thưa Hoàng thượng..."
"Đánh đến khi
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hoàng thượng hiếm khi tức giận lôi đình như vậy, ta bị đánh cho da tróc thịt bong, chảy máu đầm đìa một trận ra trò.
Tên tiểu tư theo hầu ta đỏ hoe hốc mắt, nức nở nói: "Tướng quân, ngài bị thương nặng thế này, Văn cô nương nhìn thấy chắc chắn sẽ xót xa lắm."
Ta nghiến răng véo chặt lấy tay hắn: "Tuyệt đối không được nói!"
"Mau khiêng ta đến trang viên ngoại ô ở tạm, dưỡng thương cho khỏi hẳn rồi hẵng hay, ngàn vạn lần đừng để Văn Thu Thủy biết chuyện."
Nàng ấy mít ướt như vậy, nếu biết được chắc chắn lại khóc nhè cho xem.
Trận đòn nhừ tử của ta cũng không phải chịu uổng phí, chưa đầy hai ngày sau, Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ phái ta ra sa trường đánh trận.
Đánh thắng trận này rồi thì ta không cần phải thành thân nữa.
Trận chiến này ta đánh vô cùng gian khổ. Lúc xuất phát vết thương trên người vẫn chưa lành hẳn, lại còn bị Văn Thu Thủy chọc cho tức điên người.
Ta bực dọc ném mạnh cây bút lông, tức giận trừng mắt nhìn một xấp thư dày cộp trước mặt.
"Văn Thu Thủy ngay cả một bức thư cũng không thèm viết cho ta sao?"
Đám thuộc hạ bên cạnh sợ hãi cúi gầm mặt, chẳng ai dám ho he đáp lời.
Ta thật sự rầu rĩ muốn chết. Nàng ấy một bức thư cũng không thèm viết cho ta, vậy năm mươi bức gia thư ta cất công viết này biết lấy cớ gì để gửi đi đây?
Mãi đến ngày đại quân đánh thắng trận, tên tiểu tư ngu ngốc kia cuối cùng cũng nhận ra một vấn đề.
Hắn gãi đầu hỏi: "Tướng quân, ngài... đã từng chính miệng nói với phu nhân là ngài ái mộ phu nhân chưa?"
Ta kinh hãi trợn tròn mắt: "Văn Thu Thủy ngay cả điều rõ ràng như vậy cũng không cảm nhận được sao?"
Tên tiểu tư liền bật cười hắc hắc, hắn nói: "Tướng quân à, phu nhân có lẽ là đang đợi đấy."
"Đợi chính miệng ngài nói ra câu nói này."
Ta như bừng tỉnh đại ngộ. Vừa vặn bắt kịp cơn mưa thu đầu tiên của đất trời, ta vội vã hạ lệnh thu dọn chiến trường rồi cưỡi ngựa chạy thục mạng về nhà.
Phía sau lưng có tiếng phó tướng gọi với theo: "Tướng quân gấp gáp như vậy là định đi đâu?"
Ta ôm khư khư năm mươi bức gia thư trước ngực, đội mưa đội gió cuồng phong bão táp lao đi trên đường lớn.
Ta ngoái đầu hét lớn: "Về nhà!"
Về nhà để nói với phu nhân của ta rằng: Ta ái mộ nàng.
Nàng không cần phải chờ đợi thêm nữa.
Ta cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ để nàng phải chờ đợi thêm một khắc nào nữa.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!