Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Trần Thanh Diệp hiếm khi yên lặng, hắn chỉ vào bộ xiêm y trong tay ta, hỏi: "Cái này là của ta sao?"

Ta vuốt phẳng nếp áo, hỏi lại hắn: "Thiếu gia có muốn lấy không?"

Kể từ khi ta bước chân vào Trần phủ, mỗi dịp năm mới ta đều may cho hắn một bộ y phục mới, nhưng hắn chưa bao giờ nhận.

Ban đầu là vì chê ta may xấu, sau này thì trở thành thói quen.

Dường như không ngờ ta sẽ hỏi như vậy, Trần Thanh Diệp vặn vẹo một lúc rồi mới nói: "Được thôi, cứ coi như là quà chia tay."

Ta nói vâng.

Trời vừa nhá nhem tối, chúng ta liền đứng dậy đi đến chính sảnh.

Bầu không khí trên bàn ăn vô cùng kỳ lạ, lão gia và phu nhân không nói đồng ý, nhưng cũng không nói là không đồng ý, họ chỉ ngồi đó trong im lặng.

Cuối cùng, họ giữ một mình ta lại.

"Thu Thủy, con muốn rời khỏi Trần gia sao?"

Trần phu nhân ôn tồn hỏi ta.

"Vâng."

Bà khẽ nói: "Thu Thủy, ta và mẫu thân con là bạn bè chí cốt, bà ấy qua đời sớm, con đã phải chịu rất nhiều khổ cực, ta vốn nghĩ rằng... nếu sóng yên biển lặng, Trần gia cũng chính là nhà của con."

"Nhưng mà..."

"Rắc" một tiếng, ta giẫm gãy cành cây khô trên mặt đất.

"Thế nào rồi! Thế nào rồi!" Trần Thanh Diệp đi vòng quanh ta, "Ngươi đã nói rõ với mẫu thân chưa?"

Ta ngước mắt nhìn hắn, nhớ lại những lời Trần phu nhân đã nói với ta.

Bà nói triều đình tranh giành quyền lực, Trần gia đã chọn sai phe, nay không còn sức xoay chuyển đất trời nữa.

Bà nói ở Bắc Cương có thúc thúc của Trần gia, có thể bảo vệ Trần Thanh Diệp bình an.

Bà nói bảo ta hãy suy nghĩ thêm, nếu không muốn, ta có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, bà vẫn đỏ hoe hốc mắt mà nói: "Thu Thủy, con hãy giúp Trần gia, giúp Thanh Diệp với."

Ta nói vâng.

Trần phu nhân sắp xếp cho chúng ta ngày hôm sau khởi hành, vì vậy ta nói với Trần Thanh Diệp: "Thiếu gia có muốn ra khỏi phủ không?"

"Ra khỏi phủ? Để làm gì?"

"Đi gặp Chu tiểu thư."

Trần Thanh Diệp đương nhiên đồng ý, hắn hào hứng thu thập một đống đồ chơi kỳ lạ, nào là chim nhỏ điêu khắc bằng gỗ, những viên bi lưu ly và cả đá ngọc thất sắc.

Hắn có chút ngượng ngùng khoe với ta: "Đây là những thứ ta đã tích cóp rất lâu mới mua được đấy."

"Tặng cho A Mị, coi như là tâm ý của ta."

Ta ma xui quỷ khiến thế nào lại nghĩ, hắn cần gì phải tặng những viên ngọc này, đôi mắt của hắn còn đẹp hơn ngọc thạch gấp trăm lần.

Chứa chan đầy ắp tình ý trong veo.

Chu tiểu thư đối với ta đã không còn xa lạ nữa, nàng ta gọi ta: "Văn cô nương."

Ta gật đầu.

Nàng ta nhỏ hơn Trần Thanh Diệp

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

một tuổi, nhưng đã trổ mã thành một thiếu nữ đình đình ngọc lập.

"Thanh Diệp, cái này tặng cho muội sao?"

Trần Thanh Diệp không dám chạm vào tay nàng ta, chỉ đặt viên ngọc vào chiếc khăn tay trên lòng bàn tay nàng.

Hắn nói: "A Mị, những lời ta đã nói, mãi mãi giữ lời."

Ta khẽ quay đầu đi, chỉ cảm thấy ánh sáng khúc xạ từ viên ngọc kia thật sự chói mắt, khiến người ta muốn rơi lệ.

Tiễn Chu tiểu thư xong, Trần Thanh Diệp ngân nga câu hát đi phía trước ta.

"Thu Thủy, cảm ơn tỷ, ta sẽ không bạc đãi tỷ đâu, tiền tiêu vặt của ta sẽ đưa hết cho tỷ, mười lượng bạc tỷ nợ nhà ta cũng không cần phải trả nữa, ta sẽ mua cho tỷ một căn nhà, kèm theo cả một mảnh rừng."

"Sau này chúng ta xưng hô tỷ đệ, thế nào?"

Đây là câu nói cuối cùng Trần Thanh Diệp nói với ta, trước khi nhìn thấy trận hỏa hoạn đó.

Ta nói được.

Sau đó ký ức trở nên hỗn loạn, từ xa nhìn lại, khói đen ngùn ngụt thiêu rụi Trần phủ, lão gia, phu nhân cùng hàng trăm nhân khẩu trong nhà toàn bộ đều bỏ mạng trong biển lửa.

Trên phố dán cáo thị, nói Trần gia thông đồng với địch phản quốc, cả nhà đã tự sát, chỉ có đứa con trai út trốn thoát, hiện đang bị truy nã toàn thành.

Chúng ta trở thành t/ộ//i ph/ạ/m t/r/u//y n/ã.

Ta cõng Trần Thanh Diệp đang khóc đến bất tỉnh nhân sự, ngụy trang thành hai tỷ đệ đang trên đường chạy nạn, không ngoảnh lại nhìn đống đổ nát sau lưng nữa, lảo đảo bước ra khỏi cổng thành.

Ta đưa Trần Thanh Diệp đi theo đường mòn, cõng theo một nam nhân, chung quy vẫn có chút bất tiện.

Ta đặt đệ ấy xuống, đi tìm cho đệ ấy chút nước.

Lúc trở lại, đệ ấy đã tỉnh.

"Phụ thân ta sẽ không p/h/ả/n quốc."

Đệ ấy cố chấp nhìn ta nói.

Ta đổ nước vào miệng đệ ấy: "Có đi được không?"

"Ta phải quay lại, diện kiến Hoàng thượng, minh oan cho phụ thân ta!"

Ta không thèm để ý đến đệ ấy nữa, cõng vị tiểu thiếu gia đã nhịn đói hai ngày không đi nổi bước nào lên lưng, tiếp tục đi ra ngoài.

"Tiết kiệm chút sức lực đi, Hoàng thượng sẽ không gặp đệ đâu, đệ sẽ bị quan binh một kiếm chém chết ngay tại cổng thành."

Lúc đầu đệ ấy còn giãy giụa, nói muốn quay về chết cùng phụ mẫu, sau đó thì im lặng, cuối cùng gục đầu lên vai ta.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống vạt áo ta.

"Văn Thu Thủy, chỉ còn lại tỷ và đệ thôi sao?"

Ta trầm mặc.

"Tỷ cũng đi đi, thay đổi thân phận, sẽ không ai làm khó tỷ nữa."

Ta xốc đệ ấy lên cao một chút.

"Vẫn chưa trả đệ mười lượng bạc."

Thân thể đệ ấy cứng đờ: "Ta không cần nữa."

"Không có đạo lý nợ nần người khác."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL