Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bột Nghệ Gạo Lứt
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đệ ấy dường như đã bình tâm lại một chút, một lần nữa gục đầu xuống, trên mặt không còn rơi lệ nữa.
"Vậy chúng ta giao hẹn rồi nhé, tỷ trả tiền cho ta xong mới được đi, bây giờ ta rất nghèo, rất thiếu mười lượng bạc đó."
"Ừm."
Chúng ta đi ròng rã hơn nửa tháng trời, hầu như toàn đi đường núi.
Chúng ta đã cầm cố tất cả những gì mang theo trên người, thức ăn đổi được cũng chỉ đủ cho hai người chia nhau ăn một chút mỗi ngày.
Trước khi thức ăn cạn kiệt, ta tìm thấy một hang thỏ.
Vốn định bắt nó để lót dạ, không ngờ sơ sẩy một bước, rơi xuống một cái hố sâu hoắm.
Là một cái bẫy dùng để săn thú.
Lúc tỉnh lại lần nữa, ta đã nằm trên một chiếc giường ấm áp.
Một gã hán tử râu quai nón đang cười vỗ vai Trần Thanh Diệp, đệ ấy bị vỗ đến mức run rẩy, nhưng vẫn cố nhịn cười.
"Tiểu nương tử, cô tỉnh rồi sao? Phu quân của cô lo lắng lắm đấy."
Một vị phụ nhân hiền hậu đỡ ta dậy, đút cho ta chút nước.
"Đa tạ."
Tẩu ấy xua tay nói: "Nói gì vậy chứ, cái bẫy đó là do nhà ta giăng, làm hai người bị thương thật sự rất ngại."
Ta nói không sao.
"Thu Thủy, có đau không?"
Trần Thanh Diệp quay sang nhìn ta, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm vào chân ta.
"Không sao."
Đệ ấy ngồi xuống bên cạnh ta, có chút lo âu nói: "Xương của tỷ suýt chút nữa thì vỡ vụn rồi, vậy mà còn nói không sao."
Nhưng điều ta nghĩ đến lại là một chuyện khác.
"Không làm lỡ việc lên đường là được."
Ta chống tay định ngồi dậy, lại bị đệ ấy lạnh lùng ấn xuống.
"Dưỡng thương cho khỏi rồi hẵng đi."
Phụ nhân kia cũng tiến lên khuyên nhủ ta: "Chân thì phải dưỡng cho thật tốt, nếu không sau này sẽ để lại mầm bệnh đấy."
"Tiểu nương tử, hai người cứ an tâm ở lại đây, qua năm mới rồi đi cũng chưa muộn mà."
Qua năm mới lập xuân, đường sá cũng dễ đi hơn, trên núi có chút dã thú, chúng ta cũng không đến mức phải sống quá gian khổ.
Ta suy đi tính lại, nói được.
"Vậy thì làm phiền hai người rồi, đúng rồi đại tẩu," ta mỉm cười bổ sung, "Chúng ta không phải phu thê, là tỷ đệ."
"Đệ đệ nhà ta da mặt mỏng, tẩu đừng nói khiến đệ ấy ngại ngùng."
Sắc mặt Trần Thanh Diệp đen lại, không nói một lời liền đi ra ngoài chẻ củi.
"Hả? Là tiểu lang quân tự nói hai người là phu thê mà..."
Ăn nhờ ở đậu nhà người ta, chúng ta chung quy vẫn cảm thấy áy náy.
Thế là ban ngày Trần Thanh Diệp theo hán tử râu quai nón lên núi săn thú, ta thì theo đại tẩu làm chút việc kim chỉ.
Buổi tối, ta và Trần Thanh Diệp ngủ chung một phòng.
"Chân tỷ đang bị thương, làm phiền đại tẩu thật sự không hay, ta còn có thể chăm sóc tỷ."
Ta cau mày phản bác đệ ấy: "Nam nữ thụ thụ bất thân."
Đệ ấy mặc nguyên y phục nằm ở phía ngoài: "Có việc gì thì gọi ta."
Ngày qua ngày, cho
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hán tử râu quai nón mua rượu về, cuộc sống gian khổ trong một tháng qua đã khiến Trần Thanh Diệp trở nên vạm vỡ hơn một chút, đệ ấy ngồi đối diện với hán tử râu quai nón, uống hết ly này đến ly khác.
Đại tẩu lặng lẽ nói với ta: "Nam nhân nhà ta đã dạy cho tiểu lang quân khá nhiều bản lĩnh đấy, hai người đi trên đường cũng không lo bị đói bụng nữa."
Hai phu thê họ đều là những người chất phác, biết rõ chúng ta là người đang chạy trốn nhưng cũng không hỏi nhiều, còn chu đáo giúp đỡ rất nhiều, ta vô cùng cảm kích.
"Đại tẩu, đa tạ tẩu."
"Ây da! Tạ ơn cái gì chứ!"
Hán tử râu quai nón uống say, bị đại tẩu vừa cằn nhằn vừa dìu vào phòng, Trần Thanh Diệp cũng uống không ít, cứ ngồi đờ đẫn bên bàn nhìn ta.
Ta bước tới kéo đệ ấy lên: "Về phòng thôi."
Đệ ấy ngồi thẳng tắp không nhúc nhích, chỉ hỏi ta: "Thu Thủy, hôm nay là năm mới sao?"Ta đáp: "Phải."
"Vậy sao còn chưa đốt pháo hoa?"
Những năm trước ở Trần phủ, tiểu thiếu gia đã sớm được người ta dắt đi đốt hết đợt pháo hoa này đến đợt pháo hoa khác, nay ở chốn thâm sơn cùng cốc này, lấy đâu ra pháo hoa cho đệ ấy đốt.
Nhưng đệ ấy cứ nhìn chằm chằm ta, khiến ta chẳng thể nói thêm lời nào, đành kéo đệ ấy ra ngoài phòng cho tỉnh rượu, tiện tay cầm theo một cây nến chưa thắp.
Ta thổi mồi lửa dỗ dành đệ ấy: "Đốt đi, đây chính là pháo trúc."
Kẻ say rượu ngoan ngoãn đến lạ thường, đệ ấy ngoan ngoãn cầm mồi lửa châm nến, sau đó nhìn ngọn nến cháy dần từng chút một.
Không hỏi tại sao pháo không nổ, cũng chẳng hỏi tại sao pháo không sáng rực rỡ.
Đệ ấy chỉ ngồi lặng lẽ, đợi cho đến khi cây nến lụi tàn hoàn toàn.
Đệ ấy quay đầu sang, nói với ta: "Thu Thủy, năm mới bình an."
Màn đêm tăm tối, nhưng đôi mắt đệ ấy lại sáng lấp lánh, tựa như viên bảo thạch trong ngần.
Thế nên ta hơi vươn người tới, khẽ nắm lấy tay đệ ấy lắc nhẹ.
"Năm mới bình an."
Qua mùng bảy, chúng ta chính thức cáo từ phu thê đại tẩu.
Đại tẩu nhét cho ta một bọc lớn đồ ăn, hán tử râu quai nón thì kéo Trần Thanh Diệp lại, dặn dò đệ ấy phải thường xuyên quay lại thăm hỏi.
Đại tẩu khăng khăng nhét tiền bán đồ thêu cho ta, hán tử râu quai nón cũng đưa hết số tiền Trần Thanh Diệp đi săn đổi được cho đệ ấy.
Chúng ta chối từ không được, đành hứa hẹn nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp.
Dẫu trong lòng đều hiểu ngày báo đáp hãy còn xa vời vợi, nhưng chúng ta vẫn ấp ủ lời hứa ấy.
Trần Thanh Diệp nhét toàn bộ số tiền vào túi áo ta, thuận tay vỗ vỗ.
"Giữ cho kỹ."
Ngày rằm, Trần Thanh Diệp mặc kệ ta phản đối, một mực kéo ta vào thành, đệ ấy bảo: "Hôm nay có hội hoa đăng."
Ta vốn không thích ngắm hoa đăng cho lắm, nhưng thấy đệ ấy hứng thú bừng bừng, ta cũng không nỡ lên tiếng phản đối.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!