Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bộ bàn học chống gù Sakawin A16 Plus, Bàn học cho bé có giá sách, Nâng hạ tay quay.
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Bắc Cương là vùng đất khổ hàn, người ta chỉ quen ăn thịt uống rượu, lấy đâu ra bánh nướng gạch cua tinh tế như vậy, đó chẳng qua chỉ là thủ đoạn để Trần Thanh Diệp bắt ta ngậm miệng lại mà thôi.
Ta bực tức đá đệ ấy một cước để hả giận, vừa định thu chân về thì đã bị đệ ấy tóm gọn lấy.
"Đau lắm sao?"
Đệ ấy nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân ta, giọng trầm xuống: "Đừng để bị thương nữa, Thu Thủy."
Cả người ta cứng đờ, lặng lẽ rụt chân về, xoay người nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau, trên bàn ta quả nhiên xuất hiện một đĩa bánh nướng gạch cua nhỏ nhắn tinh xảo, bên cạnh đĩa bánh còn có một tiểu cô nương đang đứng hầu.
Nàng ấy tự xưng là Tiểu Hà.
"Tiểu công tử sai em đến hầu hạ cô nương, cô nương cần gì cứ sai bảo em là được ạ!"
Ta liền hỏi Tiểu Hà xem mỗi ngày Trần Thanh Diệp đều đi đâu.
Tiểu nha đầu lí nhí đáp: "Tiểu công tử, ngày nào cũng bị người ta đè ra đánh tơi bời ạ."
Ta thẫn thờ ngồi lại vào bàn, không hùa theo lời Tiểu Hà đòi đi thăm đệ ấy. Nếu đệ ấy đã không muốn ta nhìn thấy bộ dạng thê thảm đó, vậy thì ta không đi là được.
"Cô nương nếm thử bánh nướng gạch cua đi ạ, tiểu công tử đã phải gõ cửa từng nhà, mãi mới tìm được một vị sư phụ biết làm loại bánh ngọt thịnh hành này đấy."
"Vậy đĩa bánh này là do vị sư phụ đó làm sao?"
Tiểu Hà che miệng cười trộm: "Là tiểu công tử tự tay làm đấy ạ."
Buổi tối, ta nói với Trần Thanh Diệp rằng bánh nướng gạch cua ăn rất ngon, nhân tiện hỏi đệ ấy bao giờ thì ta có thể dọn ra ngoài ở riêng.
Trần Thanh Diệp cúi người, tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên chân ta, nhàn nhạt đáp: "Ở đây không còn sương phòng trống nào đâu."
"Vậy ta qua ở chung phòng với Tiểu Hà."
Trần Thanh Diệp lại nhíu mày: "Tỷ dọn qua đó làm gì?"
"Bây giờ đệ đâu cần ta gọi dậy đi học nữa, cũng chẳng cần ta hầu hạ bưng bê, chúng ta còn ở chung một phòng làm gì?"
Trần Thanh Diệp siết chặt nắm đấm, nghiến răng gằn từng chữ: "Tỷ vẫn chưa trả ta mười lượng bạc."
Ta gật đầu: "Biết rồi."
"Ta sẽ tự nghĩ cách kiếm tiền trả đệ."
"Tùy tỷ!"
Trần Thanh Diệp ngả lưng xuống giường, vẻ mặt đầy bực dọc nói.
Khi mùa hạ gõ cửa, ta đã có thể xuống giường đi lại đôi chút, Trần Thanh Diệp vào buổi trưa cũng bắt đầu tạt về nhà.
Đệ ấy thường tựa người vào lan can, sai bảo ta đi dạo một vòng quanh sân.
Đệ ấy lại cao lớn thêm không ít, đôi mắt vốn đã tuyệt đẹp nay trải qua rèn giũa trên thao trường lại càng thêm phần sắc bén, lăng lệ.
Giờ đây khi đứng trước mặt ta, đệ ấy đã cao hơn ta trọn một cái đầu.
"Có phải đệ lại cao lên rồi không?"
Đệ ấy như đang mỉm cười: "Ta vẫn sẽ còn cao thêm nữa."
Nói rồi, đệ ấy dễ dàng bế bổng ta lên, đặt ngồi xuống ghế dưới hành lang: "Đừng đi lại quá lâu, không tốt cho việc hồi phục đâu."
Trên người đệ ấy lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc trị thương, Tiểu Hà kể rằng đệ ấy thường xuyên bị thương rất nặng.
"Trần Thanh Diệp, thúc thúc của đệ thật sự là thúc thúc ruột s
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Làm gì có ai lại hành hạ con cháu nhà mình đến mức thừa sống thiếu chết như vậy chứ.
Đệ ấy chỉ cười nhạt, đưa cho ta một thanh chủy thủ vô cùng tinh xảo.
Lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ, ánh thép đã lóe lên sáng ngời chói mắt.
"Thu Thủy, sinh thần bình an."
Ta thầm nghĩ, đệ ấy quả thực chẳng biết cách tặng quà cho nữ nhi chút nào, sao không tặng ta một khối ngọc thạch thất thểu lấp lánh cơ chứ?
Trần Thanh Diệp bị đè ra thao trường đánh đập rèn luyện suốt hơn nửa năm trời, vậy mà đến khi chính thức bước ra chiến trường, đệ ấy vẫn bị dọa cho khiếp vía.
Sau khi nôn thốc nôn tháo một trận, đệ ấy liền lăn ra phát sốt.
Đệ ấy chìm trong cơn mê man, ta liên tục thay hết chiếc khăn lạnh này đến chiếc khăn lạnh khác đắp lên trán, nhưng thân nhiệt vẫn chẳng có dấu hiệu hạ xuống.
Ta sốt ruột như ngồi trên đống lửa, vội sai Tiểu Hà đi thỉnh đại phu, nhưng lại nhận được thông báo rằng Tướng quân đã hạ lệnh cấm không cho ai đi mời đại phu.
Tướng quân ở đây, chính là thúc thúc của Trần Thanh Diệp.
Ta tức giận đến mức đầu bốc khói, hùng hổ xông thẳng đến chính sảnh.
Trần Trác đang ngồi chễm chệ ở vị trí chủ tọa, thần thái ung dung điềm tĩnh nhìn ta.
"Ngươi là Văn Thu Thủy, phải không?"
Ta nghiến răng đứng trân trân tại chỗ, chẳng thèm hành lễ.
Người khẽ mỉm cười: "Hôn sự của ngươi và Thanh Diệp, trưởng bối chúng ta đều đã gật đầu ưng thuận."
"Nhưng thế sự vô thường, ngươi một đường hộ tống Thanh Diệp đến tận đây đã là nhân chí nghĩa tận. Đến nước này, ngươi cũng nên rời khỏi đây đi thôi."
Ta như bị ai dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, nhất thời cứng họng không biết phải đáp lời ra sao.
"Ta... đợi đệ ấy khỏe lại, ta sẽ đi."
"Tỷ ấy không đi đâu hết!"
Ta giật mình quay ngoắt đầu lại, nam nhân vừa nãy còn thoi thóp như sắp tắt thở trên giường, giờ phút này đang bám chặt lấy khung cửa đứng đó.
Gương mặt đệ ấy đỏ bừng vì sốt, nhưng từng lời thốt ra lại kiên định không cho phép ai nghi ngờ.
"Tỷ ấy sẽ không đi đâu hết!"
Trần Trác dằn mạnh chén trà xuống bàn: "Cháu đừng quên cháu đã hứa với ta những gì!"
"Phải! Cháu từng nói cháu sẽ giống như một nam tử hán thực thụ bước ra chiến trường! Cháu phải quay trở lại kinh thành! Rửa sạch oan khuất cho phụ thân mẫu thân!"
Trần Thanh Diệp lảo đảo bước tới, quỳ sụp xuống bên cạnh ta.
"Văn Thu Thủy phải ở lại cùng cháu."
Đệ ấy ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn người ngồi trên chủ tọa, gằn từng chữ: "Văn Thu Thủy, bắt buộc phải ở lại cùng cháu."
"Thanh Diệp, kẻ làm nên nghiệp lớn tuyệt đối không được phép có nhược điểm, cháu có hiểu không?"
Trần Thanh Diệp nắm chặt lấy tay ta, lảo đảo đứng lên, đệ ấy khẽ nói: "Thúc thúc, cháu sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi."
"Những gì đã hứa với người, cháu nhất định sẽ làm được."
Cả người Trần Thanh Diệp nóng hầm hập như hòn than, vậy mà vẫn còn cố chấp vô lý chỉ trích ta.
"Ai cho phép tỷ tự ý chạy ra ngoài gặp người?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!