Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Không thể không thừa nhận hoa đăng trong hội quả thực vô cùng tinh xảo, ta chỉ lỡ nhìn lâu thêm một chút chiếc đèn lồng hình thỏ có đôi tai cử động được, vậy mà đã xót xa mất đi một trăm văn tiền.

Ta hối hận khôn nguôi, nhỏ giọng oán trách Trần Thanh Diệp.

"Thiếu gia, chúng ta bây giờ đâu còn như trước kia nữa."

Đệ ấy đứng giữa dòng người, nhíu mày hỏi ta: "Tỷ bây giờ vẫn gọi ta là thiếu gia, không thấy kỳ cục sao?"

Chúng ta đang mặc y phục vải thô, gương mặt nhuốm đầy vẻ phong sương của chuỗi ngày rong ruổi, gọi như vậy... quả thực có chút kỳ cục.

Ta lí nhí đáp: "Sau này không gọi nữa."

"Vậy tỷ gọi ta là gì?"

Ta ngẫm nghĩ một lát: "Này!"

Trần Thanh Diệp giận dỗi, cả đêm không thèm đoái hoài đến ta.

Trước khi rời khỏi thành, đệ ấy mua một con ngựa, lại ghé qua dịch quán gửi một bức thư.

Nghĩ lại, chắc hẳn là gửi cho Chu tiểu thư để tỏ bày nỗi niềm tương tư.

Ta cúi nhìn chiếc đèn lồng hình thỏ trong tay, thầm nghĩ, quả nhiên ta chỉ là kẻ được tiện thể dẫn theo.

Vừa ra khỏi cổng thành, Trần Thanh Diệp liền bảo ta lên ngựa, còn đệ ấy thì dắt ngựa đi bộ phía trước.

"Sao đệ không lên đây?"

"Con ngựa này cũng chẳng phải giống ngựa tốt gì, hai người cùng cưỡi thì nó không lết nổi đến Bắc Cương đâu."

Ta đưa tay bịt tai ngựa lại, nói với đệ ấy: "Vậy chúng ta thay phiên nhau cưỡi nhé."

Đệ ấy cười lạnh: "Bớt nói nhảm đi, bảo tỷ cưỡi thì cứ ngoan ngoãn mà ngồi trên đó."

Thiếu gia vừa có chút tiền trong tay là cái tính khí đại thiếu gia lại trỗi dậy, ta chẳng buồn đôi co với đệ ấy nữa, chỉ lặng lẽ tiến về phía trước.

Ta nhỏ giọng hỏi đệ ấy: "Đệ và thúc thúc có thân thiết không?"

"Đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của người nữa rồi."

"... Vậy người có chịu thu nhận chúng ta không?"

Trần Thanh Diệp quay sang nhìn ta một cái, đáp rằng có thể.

Ta vẫn canh cánh trong lòng, chỉ e Bắc Cương là vùng đất khổ hàn, sẽ chẳng có ai chịu bỏ tiền ra mua đồ thêu của ta, vậy thì đến bao giờ ta mới gom đủ mười lượng bạc đây.

Vật giá bây giờ lại tăng nhanh như chớp.

Đang mải suy nghĩ...

"Phập!"

Một mũi tên sượt qua gò má ta trong gang tấc, ghim phập vào thân cây phía trước.

Là truy binh!

Ta theo bản năng lao tới che chắn cho Trần Thanh Diệp, nhưng lại bị đệ ấy xoay người kéo giấu ra sau lưng.

"Giá!"

Con ngựa dưới thân nhận được lệnh, phi nước đại như phát điên, ta bị xóc nảy đến mức buồn nôn.

"Thiếu gia... hai người cưỡi chung thì không chạy xa được đâu..."

Trần Thanh Diệp chẳng chút do dự, bỏ ngựa lại, nắm chặt lấy tay ta cắm đầu chạy.

"Nhỏ tiếng thôi, chúng ta tìm một hang động để trốn."

Ta gật đầu, nhấc cái chân trái lại bắt đầu nhói đau lên, rón rén bước theo đệ ấy.

"Thiếu gia, nếu chúng ta bị phát hiện, ta sẽ ra ngoài dẫn dụ bọn chúng, đệ hãy chạy trước đi."

Ta tháo túi tiền trên người xuống đưa cho đệ ấ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

y, nhưng đệ ấy không nhận.

"Văn Thu Thủy, ta chỉ nói một lần thôi, chúng ta phải đi cùng nhau."

Rõ ràng chỉ là một thiếu niên nhỏ hơn ta tận năm tuổi, vậy mà lời nói thốt ra lại mang theo khí thế uy nghiêm không thể chối từ.

Ta thầm nghĩ, có lẽ đây chính là sự trưởng thành mà nỗi đau thất tình mang lại.

Trải qua một đêm, chúng ta lết thân tàn tạ chui ra khỏi hang động. Ta chẳng dám bén mảng vào thành nữa, nhưng Trần Thanh Diệp lại nhất quyết đòi mua bằng được một con ngựa.

Ta sống chết không chịu, đệ ấy liền cõng ta lên lưng.

Nằm bò trên tấm lưng vững chãi của đệ ấy, ta thầm nghĩ, đệ ấy thực sự đã trở thành một nam tử hán rồi.

Cuối cùng chúng ta vẫn bị truy binh đuổi kịp, nhưng may mắn thay, nơi này đã là biên giới Bắc Cương.

Từ xa đã có thể loáng thoáng thấy bóng dáng những con chiến mã cao lớn uy phong đứng sừng sững phía trước, đám truy binh phía sau dường như đã từ bỏ hy vọng bắt sống chúng ta.

Ta ngoảnh đầu lại nhìn, liền thấy tên cầm đầu đang kéo căng dây cung.

Khoảnh khắc tiếp theo, mũi tên xé gió lao vút về phía Trần Thanh Diệp với sát khí đằng đằng, thề phải lấy máu mới thôi.

Ta chẳng biết lấy đâu ra sức lực lớn đến vậy, lao lên một bước nhào tới đẩy ngã đệ ấy, gắt gao đè lên người đệ ấy.

"Phập."

Lại trúng vào cái chân trái xui xẻo của ta.

Cơn đau thấu xương khiến ta chẳng thốt nên lời.

Trần Thanh Diệp nói quả không sai, thúc thúc của đệ ấy căn bản chẳng mấy khi đoái hoài đến đệ ấy.

Ngoại trừ lần gặp mặt đầu tiên, người xách cổ hai chúng ta lên như xách hai con gà con, ném vào sương phòng, tiện tay xử lý qua loa vết thương cho ta rồi bặt vô âm tín.

Nhưng cả người ta lại phát sốt hầm hập.

Trong cơn mê sảng, ta vẫn canh cánh việc phải đưa túi tiền cho đệ ấy.

Trần Thanh Diệp nhét trả túi tiền vào tay ta, rồi một thân một mình chạy đến trước chính sảnh quỳ rạp suốt một ngày trời.

Đệ ấy quỳ đến mức đổi lấy được hai vị đại phu, một người khám cho đệ ấy, một người khám cho ta.

May mắn thay mạng chúng ta đều lớn, cứ thế mà cắn răng vượt qua được ải quỷ môn quan.

Chỉ là cái chân của ta, từ đó về sau thường xuyên đau nhức.

Ta cũng chẳng rõ Trần Thanh Diệp đã nói những gì với thúc thúc, chỉ biết từ sau khi ta mở mắt tỉnh lại nhìn thấy đệ ấy một lần, thì rất hiếm khi thấy bóng dáng đệ ấy nữa.

Nhưng mỗi khi đêm xuống đệ ấy đều trở về, mặc nguyên y phục nằm ngủ ở phía ngoài giường ta.

"Trần Thanh Diệp."

"Hử?"

"Ngày nào đệ cũng ra ngoài đánh nhau sao?"

Đệ ấy xoay người lại, đối mặt với ta hỏi: "Tỷ muốn nói gì?"

"Trên người đệ nồng nặc mùi thuốc trị thương."

Đệ ấy lại nhắm nghiền mắt: "Đó là mùi thuốc trên người tỷ đấy."

"Sao có thể chứ! Rõ ràng là từ người đệ!"

Trần Thanh Diệp dường như cạn kiệt kiên nhẫn: "Có muốn ăn bánh nướng gạch cua không?"

"... Muốn."

"Ừ, ngày mai ta mang về cho tỷ."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL