Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nước mắt ta tuôn rơi không ngừng, muốn hỏi đệ ấy có phải ta không cần trả lại mười lượng bạc kia nữa không, có phải không cần phải rời đi nữa không, có phải...
Đệ ấy cũng thích ta không?
Nhưng thời gian đệ ấy tỉnh lại quá ngắn, ta chẳng thể hỏi được một câu nào.
Thế nhưng hồ nước trong lòng ta đã không còn đổ mưa nữa, nó ngưng đọng thành một viên đá quý nhỏ bé, lấp lánh ánh sáng rực rỡ.
Trần Thanh Diệp tịnh dưỡng trọn vẹn nửa năm, nói là tịnh dưỡng, nhưng từ lúc có thể xuống giường là ngày nào cũng ra ngoài không biết bận rộn chuyện gì.
Buổi tối ngược lại sẽ về nhà ăn cơm.
Ngày đệ ấy đón sinh thần mười bảy tuổi, ta tặng đệ ấy một chiếc bùa bình an.
Từng đường kim mũi chỉ, đều do chính tay ta làm.
Quỳ trước tượng Phật cầu xin thần linh phù hộ.
Mong đệ ấy bình an.
Trần Thanh Diệp trịnh trọng cất vào lớp áo lót trước ngực, sau đó nhìn ta nói: "Thu Thủy, sẽ không để nàng đợi quá lâu đâu."
Ta nói được.
Chúng ta lại cùng nhau đón một năm mới, cùng với Trần Trác.
Trần Thanh Diệp nói thúc phụ đệ ấy đã sống cô độc nhiều năm, lúc đầu cũng không phải cố ý làm khó chúng ta.
Nhưng đệ ấy cũng chỉ nói giúp Trần Trác hai câu tốt đẹp này, thậm chí không ngồi nán lại thêm một giây nào.
Năm nay, đệ ấy tặng ta một chiếc tụ tiễn nhỏ.
"Nàng thích không?"
Đệ ấy cũng không nhìn ta, nhét món quà vào tay ta rồi chạy tót ra bệ cửa sổ ngắm phong cảnh.
Cứ như thể hoàn toàn không quan tâm đến câu trả lời của ta.
Đệ ấy hết lần này đến lần khác dạy ta, cho đến khi ta lần đầu tiên bắn trúng một con thỏ.
Đệ ấy cúi người xuống, chạm nhẹ lên môi ta một cái.
"Thu Thủy, thật lợi hại."
Ta luống cuống đứng sững tại chỗ, hoài nghi trái tim mình có vấn đề rồi, nó đập thật nhanh.
Năm sau, Hoàng thượng bệnh nặng, Ngũ Hoàng tử khởi binh tạo phản, Thái tử điện hạ phi bồ câu truyền thư, lệnh cho Trần Thanh Diệp hồi cung cứu giá.
Bọn họ đại thắng, Hoàng thượng băng hà, Thái tử điện hạ thuận lợi đăng cơ.
Trần Thanh Diệp được thăng quan tiến tước.
Năm nay, đệ ấy mười chín tuổi, ta hai mươi tư tuổi.
Tiểu Hà cùng ta ngồi trong xe ngựa, lắc lư chìm vào giấc mộng.
Trần Thanh Diệp thỉnh thoảng lại vén rèm nhìn ta, ta liền mơ màng nhìn lại đệ ấy.
"Thiếu gia."
Đệ ấy vẫn giữ ánh mắt lạnh nhạt: "Ngủ ít thôi, đầu óc ngủ đến ngốc nghếch cả rồi."
Ta cảm thấy đệ ấy lớn lên không còn đáng yêu như hồi bé nữa, nhưng ta cũng chẳng thèm so đo với đệ ấy.
Chẳng mấy tháng sau, chúng ta đã đến Kinh thành.
Chúng ta dọn vào viện tử cũ của Trần phủ, thậm
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ngày thứ hai sau khi ở lại, Tiểu Hà liền nói với ta, khắp Kinh thành đều đang lan truyền những lời đồn đại.
"Bọn họ nói! Thiếu gia sắp thành thân rồi!"
"Là cô nương nhà họ Chu! Chu Mị Sanh!"
Ta sững sờ tại chỗ.
Những hạt mưa rơi xuống lộp bộp, đã là mùa xuân rồi.
Ta muốn nói chuyện với Trần Thanh Diệp một chút, nhưng đệ ấy thực sự rất bận, thậm chí bây giờ buổi tối cũng không còn ngủ chung một phòng với ta nữa.
Khó khăn lắm ta mới chặn được đệ ấy ở cửa, cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của đệ ấy.
"Có chuyện gì sao?"
Ta lấy hết can đảm hỏi đệ ấy: "Đệ ngủ ở đâu?"
Đệ ấy khẽ cười, cúi đầu nói bên tai ta: "Thu Thủy, nam nữ hữu biệt."
Ta trơ mắt nhìn đệ ấy bước ra khỏi cửa, liền mấy ngày sau đều không trở về.
Trong mấy ngày này, ta ngược lại đã gặp một người quen.
"Chu tiểu thư."
"Văn cô nương."
Chu Mị Sanh xinh đẹp hơn trước vài phần, nàng ta ôn hòa lên tiếng: "Văn cô nương, cô có ân với Thanh Diệp, nhưng ân tình mãi mãi chỉ là ân tình, cô hiểu không?"
Ta không hiểu, nhưng nàng ta sở dĩ ngồi ở đây nói với ta những lời này, nghĩ đến là nàng ta hiểu.
Thế là ta gật đầu.
Nàng ta vẫn cười: "Nay phụ thân ta làm quan đến chức Thừa tướng, ta gả vào đây, cũng là ý của Hoàng thượng. Nhưng Văn cô nương, ta sẽ đối xử tốt với cô."
"Trước kia cô... đối đãi với ta không tệ."
Nàng ta hơi nghiêng người, ta liền nhìn thấy khối ngọc thạch gia bảo quen thuộc đến mức khiến hốc mắt cay xè đang treo bên hông nàng ta.
Trong suốt long lanh, y như năm nào.
Ta không nhớ mình đã tiễn nàng ta ra về thế nào, lại càng không nhớ mình đã ngồi thẫn thờ trước bàn ra sao.
Ta đã rất lâu không gặp Trần Thanh Diệp, cũng không còn nhớ rõ câu đệ ấy nói sẽ không để ta đợi quá lâu, là đợi đệ ấy bày tỏ tâm ý với ta, hay là đợi đệ ấy quan phục nguyên chức thì ta có thể rời đi.
Bây giờ nghĩ lại, là vế sau.
Tiểu Hà bưng bữa tối lên cho ta, em ấy có chút lo lắng: "Cô nương, thiếu gia nhất định là có nỗi khổ tâm."
Ta mỉm cười: "Ừ."
Trần Thanh Diệp thì có nỗi khổ tâm gì chứ?
Ân tình bao nhiêu năm nay của chúng ta bị ta ngộ nhận thành tình yêu, đệ ấy chẳng qua là không thốt nên lời cự tuyệt mà thôi.
Là ta vẫn luôn hiểu lầm.
"Tiểu Hà, đêm nay thiếu gia cũng không về sao?"
Tiểu Hà do dự hết lần này đến lần khác mới nói: "Thiếu gia, đêm nay đã đến Chu phủ rồi."
"Cô nương, chúng ta nghỉ ngơi sớm thôi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!