Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta mơ màng thiếp đi, trong mộng luôn cảm thấy không yên tâm, chỉ thấy lồng ngực rất nặng, giống như bị một tảng đá lớn đè lên.
Đè đến mức ta thở không nổi, vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc.
"Thiếu gia..."
Trần Thanh Diệp vẫn chưa tỉnh, ta đẩy thế nào cũng không ra.
"Trần Thanh Diệp!"
Đệ ấy mơ màng mở mắt, hỏi ta làm gì.
"Ta có chuyện muốn nói."
Đệ ấy vươn tay, nắm lấy chân trái của ta, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Nói đi."
"Đệ sắp thành thân rồi."
"Ừ."
"Ta muốn rời đi."
Tay Trần Thanh Diệp chợt khựng lại, đệ ấy mở bừng mắt hỏi ta: "Đi đâu?"
Ta rút chân lại, ngồi thẳng người nhìn đệ ấy.
"Năm năm trước đệ đã bảo ta đi, đệ không nhớ sao?"
Hơi thở của Trần Thanh Diệp trở nên dồn dập hơn một chút.
"Năm đó ta đã nói với Trần phu nhân rồi, người nói nếu ta muốn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi."
"Văn Thu Thủy!"
Ta ngắt lời đệ ấy: "Sau này ta cùng đệ đến Bắc Cương, đệ cũng không cần phải cảm kích ta, đó là do Trần phu nhân cầu xin ta."
"Trần gia có ân với ta, ta báo đáp Trần gia, đối xử tốt với đệ là chuyện đương nhiên."
Đệ ấy đột ngột lật chăn đứng phắt dậy: "Được! Văn Thu Thủy, nàng là đang báo đáp ta, đúng không?"
Ta nhắm nghiền mắt: "Từ khi ta đến Trần gia, nhận sự che chở của Trần gia năm năm, ân huệ năm năm, từ Bắc Cương đến Kinh thành, ta cũng đã bầu bạn bên đệ năm năm."
"Chúng ta xem như không ai nợ ai nữa."
Ta càng nói giọng càng nhỏ dần, bởi vì Trần Thanh Diệp trông như sắp bị ta chọc tức đến phát khóc.
Đệ ấy nắm chặt hai tay kêu răng rắc, đỉnh đầu tức đến mức muốn bốc khói.
"Văn Thu Thủy, nàng đừng hòng mơ tưởng, ta còn sống ngày nào, nàng đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này!"
Ta cũng có chút không vui.
"Dựa vào cái gì mà mọi chuyện đều do đệ quyết định! Đệ bảo ta đi thì ta phải đi, đệ bảo ta không được đi thì ta phải ở lại, lời đệ nói mãi mãi không giữ lời!"
"Đệ nói chúng ta lấy thân phận tỷ đệ tương xưng, cho ta tiền riêng rồi mua cho ta một tòa trạch viện, có kèm theo một mảnh rừng."
"Đệ đều quên hết rồi!"
Ta tủi thân rơi nước mắt: "Những lời đệ từng nói, đệ đều quên sạch rồi."
Trần Thanh Diệp hiển nhiên bị ta chọc giận không nhẹ, đệ ấy ăn nói lung tung.
"Phải! Những thứ này nàng đều nhớ! Vậy còn những lời nàng từng nói thì sao? Nàng cũng không nhớ nữa rồi!"
"Ta đã nói gì chứ!"
"Nàng từng hứa với ta trả hết tiền mới rời đi! Nàng nợ ta mười lượng bạc!"
Ta cắn răng nhìn đệ ấy, gằn từng chữ một: "Ta! Trả! Cho! Đệ!"
Sau đó lại muốn rơi nước mắt, đệ ấy bây giờ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Đệ ấy mới là đồ keo kiệt.
Trần Thanh Diệp trừng mắt nhìn ta, thấy ta sắp sửa xoay người xuống giường đi tìm bạc, mới vội vàng tiến lên một bước, dùng một tay kéo ta trở lại giường.
Đệ ấy hung hăng nói: "Văn Thu Thủy!"
"Chúng ta về rồi nói sau."
Ngay hôm đó, đệ ấy dẫn binh xuất chinh, ròng rã suốt năm tháng, hôm nay mới trở về.
Toàn thân ta ấm áp, hiếm khi có được một giấc ngủ ngon.
Vừa mở mắt ra, đã thấy Trần Thanh Diệp đang chằm chằm nhìn ta trân trân.
Ta lùi về phía sau một chút.
"Làm gì mà cứ nhìn ta mãi thế?"
Đệ ấy vươn tay sờ trán ta: "Tiểu Hà nói nàng ốm rất nặng. Văn Thu Thủy, nàng ngay cả bản thân mình cũng không chăm sóc tốt thì còn muốn đi đâu?"
Ta hất tay đệ ấy ra: "Ta có thể tự chăm sóc bản thân! Luôn là ta chăm sóc đệ!"
Đệ ấy cũng không giận: "Vậy tại sao lại sinh bệnh?"
Ta nhất thời nghẹn lời.
"Văn Thu Thủy, nàng không được đi đâu cả."
Trần Thanh Diệp kề trán chạm nhẹ vào trán ta: "Cứ ở lại bên cạnh ta."
Ta lùi không thể lùi được nữa: "Đệ sắp thành thân rồi."
"Ừ, cưới nàng."
Trần Thanh Diệp ngẩng đầu lên, ta lại nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy.
Khác với ngày thường, bên trong đôi mắt ấy chứa đựng hình bóng ta.
Đệ ấy nói: "Đã nói là sẽ không để nàng đợi quá lâu mà."
Ta ngơ ngẩn không thốt nên lời.
"Văn Thu Thủy, nàng luôn coi thường ta."
Đệ ấy thực sự có chút bất mãn: "Có phải vì lúc nhỏ ta không hiểu chuyện, đối xử không tốt với nàng, nên nàng định coi thường ta cả đời không."
Có lẽ cảm thấy thái độ của mình không tốt, đệ ấy lại ghé sát vào hôn ta.
Lầm bầm nói: "Thu Thủy, đừng rời xa ta."
Đệ ấy nói: "Ta có thể từng thích Chu Mị Sanh, nhưng người ta yêu là nàng."
"Ta không cưới ai cả, người có thể làm thê tử của ta, chỉ có mình nàng."
Tí tách.
Lại có những giọt mưa rơi xuống, lần này không rơi trong lòng, mà vương nơi khóe mắt."Nhưng Chu Mị Sanh nói, tình cảm chàng dành cho ta chỉ toàn là ân nghĩa."
"Cô ta nói gì nàng cũng tin sao?"
Trần Thanh Diệp lớn tiếng bày tỏ sự bất mãn: "Những lời ta nói sao nàng lại không tin?"
Ta càng thêm bực bội: "Chàng còn từng chê ta xấu xí!"
Chàng khẽ bật cười, ghé sát lại gần buông lời trêu ghẹo sến súa.
"Thê tử của ta rất đẹp, vi phu nguyện ngày ngày họa mi điểm trang cho nàng."
Cơn mưa thu đã tạnh từ lúc nào.
Ta nghe thấy Trần Thanh Diệp khẽ thầm thì: "Thu Thủy, chúng ta thành thân nhé."
Ta đáp: "Được."
Trần Thanh Diệp, đừng bắt ta phải chờ đợi thêm nữa.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!