Ta trợn mắt trừng trừng, há miệng mắng to vào mặt hắn: "Ngươi làm cái gì vậy! Tên khốn k i ế p này có hiểu quy củ hay không! Hả!"
Lúc tức giận, đồng t//ử của ta lập tức biến thành màu đỏ y đúc hắn.
Chạm phải ánh mắt ta, kẻ vốn dĩ đang chĩa đao vào ta liền v ứ t đ a o xuống, hắn cười: "Đúng thật là tiểu nha đầu mà mẫu hậu đã sinh cho ta rồi."
Nhưng rất nhanh sau đó hắn không cười nổi nữa, bởi vì ta t ứ c giận nhảy vọt xuống, nhắm thẳng vào hắn mà vung tay múa chân đ//á./nh đ ấ m một trận, trên hoàng bào của hắn bây giờ toàn là dấu giày của ta.
Ta còn tr è o l ê n người hắn c ắ n vào mặt hắn. Ta vừa c ắ n vừa t á t hắn, hung hăng nói: "Mau xin lỗi bổn đại vương, bằng không đ//á./nh c//h//ế//t ngươi!"
Kẻ vốn dĩ chĩa đ a o vào ta tóm lấy gáy ta, x á c h ta lên không trung như xách một con mèo nhỏ, bị chọc tức đến bật cười.
Ta vẫn gắng sức v ù ng v ẫ y muốn đ ạ p hắn, "Có nghe thấy không! Ta bảo ngươi xin lỗi bổn đại vương!"
Cung nhân trong tẩm điện đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Phúc công công run rẩy cả người quỳ xuống cầu xin: "Hoàng thượng, công chúa là do một người hái thuốc nhặt được dưới vách núi phía sau Hoàng Giác tự, lúc đó trên người công chúa đã mang theo ngọc bội của nương nương, ngài hãy nhìn xem dung mạo của ngài ấy có đến bảy phần giống ngài, ngài ấy chính là người thân duy nhất của ngài trên thế gian này rồi."
"Cái tì khí này... cũng giống y hệt ngài lúc còn nhỏ vậy."
Nam nhân cầm đao kia thần kinh thô xách ta lên cười to một trận, sau đó lại nhanh chóng trở mặt: "Đi t r ó i lão già nhà họ Tạ tới đây, dạy dỗ công chúa đọc sách hiểu đạo lý."
Ta ghét nhất là bị người khác x á c h gáy, ta cố tình xoay người, nhảy nhót trên không trung, sau đó trực tiếp c ắ n lên tay hắn, c ắ n xong ta mới nói: "Ngươi tưởng ngươi là tắc kè hoa chắc? Sắc mặt lúc nắng lúc mưa, nhìn một cái là biết đầu óc không bình thường rồi."
Kẻ vừa cầm đ a o kề c ổ ta cắn răng nói: "Quân Tiểu Ninh, ta là ca ca của muội! Hoàng huynh r u ộ t th ị t!"
Ta chống nạnh phô trương thanh thế nói: "Ngươi nói phải thì là phải chắc, ta còn nói ta là phụ thân của ngươi đấy, ngươi có giỏi thì gọi một tiếng phụ thân nghe thử xem nào!"
Kẻ tự xưng là ca ca ta giận tím mặt, đi qua đi lại một hồi lâu, dường như sau khi bình tĩnh lại ngọn lửa giận, hắn nói: "Không sao, trước kia muội bị bọn sơn t ặ c dạy hư rồi, ta sẽ dạy dỗ muội đàng hoàng."
"Xì, ngươi bớt ra vẻ đi, ta ở cách xa mấy trăm dặm đã nghe nói ngươi gi//ế//t người như ngóe, b//ạ//o chúa lại còn thần kinh, ngươi mới là kẻ xấu xa tồi tệ nhất có được không, còn đòi dạy dỗ ta, vô lý", ta không khách khí nháy mắt ra mặt trào phúng.
B//ạ//o quân trong nháy mắt mất khống chế, phát ra tiếng th é t chói tai: "Người đâu! Lấy chổi lông gà lại đây cho trẫm!"
...
"Ta, Ninh Ninh đại vương, phải độc chiếm một ngọn núi, huống hồ chi là một chiếc giường, ngươi cút xuống cho ta!" B//ạ//o quân thế mà lại ôm lấy ta không buông dù là lúc ăn uống, thượng triều hay thậm chí là lúc ngủ.
Bàn chân nhỏ của ta không ngừng đạp mạnh vào người hắn, trừng mắt dữ tợn nói: "Tiểu t//ử, b
"Quân Tiểu Ninh, ngoan ngoãn ngủ đi, muội mà còn nói thêm một câu, cử động thêm một cái, trẫm sẽ đ//á./nh muội một trận. Không tin thì muội cứ thử xem."
Nghe những lời của tên khốn kiếp này, ta cảm thấy cái mông nhỏ của mình lại đau rát. Tên khốn kiếp này quả nhiên là b//ạ//o quân mà bách tính toàn triều chán ghét, sớm muộn gì cũng bị ám s//á//t, bị đ//á./nh năm mươi roi chổi lông gà rồi bị treo lên đ//á./nh cho mà xem.
Giọng nói đầy nguy hiểm của Quân Dư An truyền đến: "Muội mà không ngoan ngoãn ngủ, trẫm sẽ treo muội lên đ//á./nh đấy."
Sáng sớm ngày thứ hai, ta vừa mới tỉnh dậy, đã nghe thấy ngoài cửa có người nhỏ giọng rầm rì: "Phúc tổng quản, sắp đến giờ thượng triều rồi, thật sự không cần gọi Hoàng thượng rời giường sao?"
"Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Hoàng thượng mới ngủ một giấc an ổn và say sưa đến vậy, cứ để Hoàng thượng ngủ thêm một lát đi."
Nghe vậy ta liền hưng phấn, vung tay "Bốp" một tiếng tát một cái thật kêu lên mặt b//ạ//o quân, "Rời giường thôi, đi làm việc thôi!"
"Quân Tiểu Ninh, muội muốn c//h//ế//t sao?" Trên mặt b//ạ//o quân lập tức ngưng tụ bão tố.
Ta: Lại tặng thêm cho hắn một cái tát nhỏ vang dội. "Đã ở tuổi này rồi sao ngươi còn ngủ được vậy, ngươi là kẻ lười biếng sao, việc cũng không thèm làm, ngươi không muốn kiếm tiền nuôi ta à! Hả?"
Cuối cùng Quân Dư An tinh thần sảng khoái ôm ta đi thượng triều.
Ta ôm cái mông nhỏ, trong hốc mắt rưng rưng nước mắt, uất ức vểnh môi lên, trưng ra bộ dáng muốn cắn c//h//ế//t hắn.
Có người bước ra: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Nam Cương mà ngài mới thu phục năm kia bắt đầu xuất hiện nạn châu chấu, nếu bầy châu chấu kia vượt qua Nam Cương nhập quan, vậy Trung Nguyên chắc chắn khó lòng tránh khỏi tai ương. Thần khẩn cầu sớm ngày phái người đến đó xử lý."
Ta được Quân Dư An ôm vào trong ngực, vừa nghe đến châu chấu, liền ồn ào nói: "Gi//ế//t! Gi//ế//t hết cho ta! Bắt châu chấu nướng ăn, ăn không hết thì thiêu c//h//ế//t, trứng châu chấu thì điều chế độc dược diệt sạch sành sanh."
"Ngộ nhỡ chúng chui xuống đất thì sao? Cày đất lên đốt qua một lượt, diệt sạch toàn bộ!"
"Nếu không điều chế ra được độc dược thì ch//é//m hết! Không cản được châu chấu cũng ch//é//m hết! Ch//é//m sạch!"
Nghe xong những lời này của ta, quần thần bá quan từng người từng người hai chân run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn ta tràn ngập sự sợ hãi.
"Ây da không phải chứ, các ngươi dùng ánh mắt gì để nhìn Ninh Ninh đại vương ta đây vậy hả! Hả! Đều..." Sau đó miệng ta liền bị Quân Dư An bưng kín.
Lão thần nghe được câu này của ta, run rẩy dập đầu nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, độc dược này sẽ làm h ạ i đến ngũ cốc, thậm chí khiến đất đai bị nhiễm độc, nếu thiêu rụi đất đai thì mùa đông năm nay bách tính lấy gì để ăn đây."
Ta vừa vùng vẫy đá đ//á./nh Quân Dư An trên long ỷ, vừa giãy dụa hét lên: "Kinh thành có nhiều người có tiền như vậy, cướp kho lúa của vài nhà thì bách tính chẳng phải sẽ có cái ăn rồi sao? Ngu ngốc."
Bình Luận Chapter
0 bình luận