Qua một phen vật lộn, Quân Dư An ỷ mạnh hiếp yếu, chê cười Ninh Ninh đại vương ta đây sức lực nhỏ bé, hắn bịt chặt miệng ta rồi ôm ghì ta vào trong ngực.
Quân Dư An sắc mặt đã trở nên tang thương hơn rất nhiều lên tiếng: "Đỗ ái khanh, do Ti Nông ti của Hộ bộ các khanh đứng đầu, trẫm lệnh cho Thái y viện phối hợp với các khanh, các khanh đi tìm kiếm nhân tài và biện pháp ở khắp nơi, nhất định phải tìm ra được cách diệt sâu bọ mà không làm h ạ i đến hoa màu."
Sau đó một giây tiếp theo, Quân Dư An đối mặt với quần thần đang quỳ rạp xuống, bộ dáng câm như hến, hắn bất đắc dĩ nói: "Lần này trẫm không gi//ế//t người, Hộ bộ trích quỹ bạc, còn có thể dán hoàng bảng, không câu nệ khuôn phép sử dụng nhân tài, thần t//ử hoặc nhân tài nào có công, trẫm sẽ trọng thưởng."
"Binh bộ an bài một đội tinh nhuệ đi tới Nam cảnh tham gia ngăn chặn và tiêu diệt nạn châu chấu, bổng lộc phát gấp ba lần, nhất thiết phải chặn đứng tai họa này lại."
Một vị thần t//ử to gan hỏi: "Vậy chuyện công chúa muốn cướp kho bạc thì sao."
Quân Dư An ôm ta càng chặt hơn, cắn răng nói: "Từ khi trẫm lên ngôi đến nay, quốc khố dồi dào, không cần thiết vì một chút tiền tài mà làm h ạ i bá quan bách tính."
Nói xong, Quân Dư An lại nghiến răng bổ sung thêm: "Những nhà mà trẫm xét nhà tịch biên tài sản đều là nhà của tham quan phản tặc, những kẻ bị hành hạ đến c//h//ế//t đều là lũ phế vật không trung thành với trẫm, những thứ bị cướp đoạt đều là của bọn man di đã từng cướp bóc đất đai của triều đại ta, trẫm chưa từng gi//ế//t oan một vị quan tốt nào!"
"Không còn việc gì nữa thì bãi triều!"
"Quân Dư An, ngươi cắt đứt đường tài lộc của ta, tên vương bát đản nhà ngươi!" Hắn vác ta trên vai, ta lớn tiếng la hét rồi cắn hắn, hắn quay lưng lại với quần thần, cắm đầu chạy càng lúc càng nhanh.
Lúc dùng thiện, ta vừa mới ăn no, chạm phải ánh mắt ôn nhu của Quân Dư An, ta liền tà mị mỉm cười, ném thẳng khúc xương gà vừa gặm xong lên mặt hắn:
"Ngươi đắc tội với ta rồi. Ngươi thế mà lại phong cho ta cái gì mà Hoàng thái muội, cái gì mà Ninh An Trưởng công chúa, chẳng uy phong chút nào, ta là Ninh Ninh đại vương!"
Ta đứng lên ghế, sau đó bước lên bàn, chỉ thẳng vào mũi hắn, mắng: "Ngươi không hiểu chuyện như vậy, không cho phép ngươi ăn cơm! Phạt ngươi ra góc tường đứng phạt!"
"Quân, Tiểu, Ninh!"
Tì khí của Quân Dư An quả thực rất tệ, không chỉ rống vào mặt ta, mà cuối cùng kẻ bê ghế dùng chổi lông gà giám s//á//t ta đứng phạt ở góc tường cũng chính là tên b//ạ//o quân này.
Ngày hôm sau, Quân Dư An liền bắt ta đến thiên điện của hắn để đọc sách.
Phúc công công nhìn Quân Dư An đang ngó nghiêng sang gian phòng bên cạnh, liền dâng tấu báo đầy tinh tế: "Hoàng thượng, công chúa học hành chăm chỉ, ban nãy nô tài còn nghe thấy ngài ấy tích cực thỉnh giáo Tạ thái phó nữa kìa."
"Vậy sao? Trẫm qua đó xem thử", Quân Dư An mừn
Chương 3
"Vị thánh nhân này là ai, họ gì tên gì, nhà ở đâu hả?"
"Thế thì hắn ta cũng c//h//ế//t rồi, đừng nói là hắn không quyền không thế, kể cả có quyền có thế thì quyền thế có lớn bằng Ninh Ninh đại vương ta không?"
"Nếu không lớn bằng, thì dựa vào cái gì mà Ninh Ninh đại vương ta phải nghe lời hắn nói, còn phải học thuộc lòng mấy bài văn nhảm nhí chó má do hắn viết ra!"
Quân Dư An vừa đi đến gần, đã nghe thấy ta đứng trên ghế, một chân giẫm lên bàn rống to với Tạ thái phó!
"Cái gì mà yêu thương rộng khắp mọi người, người khác đều không yêu thương ta, dựa vào cái gì mà ta phải đi yêu thương người khác!"
"Ta mới không phải là đứa ngốc chịu thiệt thòi đâu. Thà rằng ta phụ thiên hạ, chứ không để người thiên hạ phụ ta!"
Tạ thái phó tức giận đến mức toàn thân run rẩy, một ngón tay chỉ vào ta run lẩy bẩy: "Ngươi, ngươi, ngươi..."
"Chuyện, chuyện, chuyện này..."
Quân Dư An nghe xong, gân xanh trên trán đều nổi b//ạ//o lên, giọng nói to lớn đến mức như xé toạc ra: "Quân, Dư, Ninh!"
Lão già họ Tạ kia vừa thấy Hoàng thượng đến, liền tức tối chắp tay nói: "Hoàng thượng, ngài muốn cái mạng già này của thần thì có thể trực tiếp phái người tới lấy, chứ không phải để thần phải chịu đựng sự dày vò như thế này!"
"Lão thần vô năng, không có cách nào dạy dỗ công chúa, cáo từ!"
"Ây, Tạ thái phó xin dừng bước", Quân Dư An khuôn mặt tràn đầy ý cười lấy lòng nói: "Thái phó, ngài học phú ngũ xa, đức cao vọng trọng, sao ngài có thể vô năng được chứ. Nha đầu này lúc nhỏ lưu lạc nhân gian, tính tình có chút ngang bướng, nhưng bản tính gốc vẫn là lương thiện, phiền ngài nhọc lòng dạy bảo thêm. Lệnh lang và lệnh tôn đều là những nhân tài có đức độ, trẫm nhất định sẽ trọng dụng bọn họ."
Phúc công công và thống lĩnh Cấm quân thì thầm to nhỏ với nhau:
"Đây là lần đầu tiên từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới nay, ta nhìn thấy Hoàng thượng hạ mình nói lời yếu thế với người khác như vậy đấy! Nhìn cái biểu cảm nịnh bợ kia kìa, thật sự là khiến người ta kinh hãi mà."
"Đúng vậy đúng vậy, Hoàng thượng thế mà lại vì công chúa mà hạ mình đến mức này, lại còn khéo léo lấy lòng đến vậy. Chậc chậc."
Ta vừa nghe thấy, liền "bịch bịch bịch" từ trên bàn học nhảy xuống ghế, sau đó chạy tới in thêm mấy dấu giày nhỏ lên người Quân Dư An, "Quân Dư An, đừng tưởng rằng ta đọc sách ít thì ta không hiểu, có phải ngươi đang chửi thầm Ninh Ninh đại vương ta không!"
Vốn dĩ Tạ thái phó nhìn thấy Quân Dư An lần đầu tiên chịu hạ mình, trong lòng vừa kinh ngạc vừa có chút mềm lòng muốn ở lại, lập tức phất tay áo bỏ đi, để lại một câu: "Không biết kính trọng trưởng bối, hết cách dạy dỗ, hết cách dạy dỗ rồi!"
Quân Dư An siết chặt nắm đấm, cầm thước phạt lên, phân phó nói: "Các ngươi đều lui xuống trước đi!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận