Sau đó hắn dùng tay phải cầm thước phạt lên, hung hăng quất mạnh vào tay trái của chính mình, một cái, hai cái, rất nhanh tay trái của hắn đã rỉ m//á./u.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hoàn toàn không để tâm đến việc ta nhảy cẫng lên ngăn cản, không màng đến sự cản trở đầy lo lắng của ta, thậm chí là cả tiếng khóc thét sau đó.
"Ninh Ninh đại vương ta đây một người làm một người chịu, ngươi làm cái gì vậy!"
"Quân Dư An, ngươi tưởng làm như vậy thì ta sẽ thấy áy náy sao! Ta sẽ không đâu! Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để bất cứ ai phụ ta!"
Quân Dư An thật sự giống như kẻ điên muốn tự đ//á./nh nát tay mình, khuyên can thế nào cũng không nghe, ta thật sự hết cách rồi, cuối cùng không nhịn được nữa mà ôm lấy chân hắn khóc lóc cầu xin hắn đừng phát điên nữa.
"Đừng đ//á./nh nữa, đừng đ//á./nh nữa ô ô ô."
"Ta biết lỗi rồi, ta không dám nữa. Sau này đi học ta sẽ không cãi lại phu t//ử nữa ô ô ô, cầu xin ngươi đừng đ//á./nh nữa."
"Ca ca, muội biết lỗi rồi, sau này muội không bao giờ dám nữa. Muội thực sự không dám nữa. Huynh đừng đ//á./nh nữa, đ//á./nh nữa là nát tay mất."
"Ca ca muội biết lỗi rồi, muội không bao giờ dám nữa, ca ca đừng đ//á./nh nữa."
Ta khóc thét lên đến tê tâm liệt phế.
Cuối cùng, đôi đồng t//ử màu m//á./u hiện lên vì phẫn nộ của Quân Dư An cũng dần phai đi, hắn ngồi xổm xuống ôm chặt lấy ta.
Nước mắt của hắn nóng hổi rơi thẳng xuống gáy ta: "Là ca ca không tốt, là lúc trước ca ca đã không phát hiện ra sự tồn tại của muội, là ca ca không nuôi dưỡng muội cho thật tốt, mới khiến muội nảy sinh ra cảm giác bất an u tối như vậy."
"Muội nhất định là... cũng từng bị rất nhiều người vứt bỏ, có đúng không?"
「Ninh Ninh nhất định... nhất định là từng bị rất nhiều người từ bỏ và phản bội, cho nên muội ấy mới dùng cách quậy phá này để khiến tất cả mọi người từ bỏ mình ngay từ đầu. Như vậy, sau này dẫu có bị phụ bạc, muội ấy cũng sẽ không đau lòng nữa. Ninh Ninh bây giờ, quả thực giống hệt như ta lúc nhỏ vậy.」
Thanh âm của Quân Dự An run rẩy, mang theo nỗi xót xa tột cùng: 「Ca ca hứa với muội, bất luận
「Bất luận xảy ra chuyện gì, ca ca tuyệt đối không bao giờ vứt bỏ Ninh Ninh.」
「Ninh Ninh, ca ca không giống với những kẻ đó. Chúng ta là cốt nhục cùng bào thai, huyết mạch tương liên, là người thân thân thiết nhất của nhau, cũng là người thân duy nhất trên cõi đời này. Cho dù muội có trở thành dáng vẻ thế nào, ca ca vẫn sẽ mãi mãi yêu thương muội, điều này tuyệt đối không bao giờ hối hận hay thay đổi.」
「Xin lỗi muội, Ninh Ninh, ca ca đã không bảo vệ tốt cho muội, khiến muội phải giống như ca ca rồi. Phải làm sao đây, ca ca phải làm sao bây giờ...」
Quân Dự An khóc đến độ quá mực thương tâm, Ninh Ninh đại vương ta đây mới vòng tay ôm lại huynh ấy, dụi cái đầu nhỏ vào cổ huynh, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vỗ nhè nhẹ lên lưng huynh ấy.
Được rồi, kỳ thực ta cũng nhịn không được mà khóc theo.
04
「Một lũ phế vật! Dạy dỗ Hoàng thái muội là thể diện lớn biết bao! Đúng là một lũ không biết tốt xấu.」
Nhìn thấy Hoàng thượng vì không có ai chịu tiến cung dạy dỗ Công chúa mà nổi trận lôi đình, Phúc công công ra sức lau mồ hôi lạnh.
Vụ việc Tạ Thái phó phụng mệnh tiến cung, dạy dỗ Hoàng thái muội chưa đầy nửa ngày đã bị chọc tức đến mức cáo bệnh về nhà đóng cửa miễn tiếp khách, còn treo cả quan ấn ngay trước phủ môn đã ầm ĩ khắp kinh thành. Ai nấy đều biết Công chúa chính là một phiên bản thu nhỏ lúc ấu thơ của Hoàng thượng. Kẻ nào mà dạy ra một vị bạo quân như Hoàng thượng hiện tại, thì e là sẽ mang danh tiếng xấu lưu xỉu muôn đời. Đám văn nhân sĩ tử vốn coi trọng thanh danh của mình hơn cả mạng sống, thà chết chứ chẳng chịu hy sinh danh tiếng thanh cao.
Phúc công công mân mê cán phất trần một hồi, cẩn trọng hiến kế: 「Bệ hạ, hay là đưa Công chúa đến lớp vỡ lòng của Quốc Tử Giám? Đám văn nhân kia không chịu tới cung, nhưng bọn họ cũng chẳng thể ngăn cản Công chúa đến trường học chứ ạ?」
Nhìn thấy nét mặt Hoàng thượng dần dịu lại, Phúc công công nói tiếp: 「Hơn nữa, ở lớp vỡ lòng có không ít tiểu công tử, tiểu tiểu thư của các gia tộc công khanh thế gia. Biết đâu Công chúa cùng chơi đùa với bạn bè đồng trang lứa lại chịu học hỏi thêm được nhiều điều thì sao.」
Bình Luận Chapter
0 bình luận