MUỘI MUỘI MA HOÀN CỦA BẠO QUÂN Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy làm sữa hạt, xay nấu đa năng Tefal

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mỗi lần nghe thấy hung tin, phụ thân và mẫu thân đều từ phong địa xa xôi ngày đêm phi ngựa chạy về, mời đến những vị đại phu giỏi nhất, mang theo những dược liệu quý giá nhất để chữa trị thương tích cho ca ca. Bọn họ quỳ rạp trước cung môn suốt mấy ngày mấy đêm, hết lần này đến lần khác bày tỏ nguyện ý từ bỏ tước vị, chỉ cầu xin Tiên hoàng trả lại nhi tử cho họ.

 

Thế nhưng Tiên hoàng nhất quyết không chịu, bởi vì ca ca là hậu duệ có huyết duyên gần gũi nhất với ông ta. Ông ta còn cho rằng phụ mẫu đã mạo phạm đến uy nghiêm của quân chủ, làm cho thiên hạ nghĩ rằng ông ta đối xử tệ bạc với Thái tử. Thế là, Tiên hoàng đã phái người hạ thủ với phụ mẫu. Phụ thân đã dùng mạng sống của mình để ngăn cản truy binh, còn cỗ xe ngựa của mẫu thân thì lao xuống vực sâu vạn trượng.

 

Chỉ là không ai ngờ được, mẫu thân khi đó vừa sinh hạ ra ta, và đã nhanh trí giấu ta vào trong bụi cỏ rậm rạp ở phụ cận.

 

Bọn truy binh đi điều tra chỉ phát hiện ra mẫu thân ta cùng một vũng m//á./u lớn, tưởng rằng mẫu thân ngã xuống vách núi nên mới ra nông nỗi này, thế là không hề hay biết đến sự tồn tại của ta.

Ca ca nói, khi huynh ấy đến Quốc T//ử Giám, bắt gặp ánh mắt của ta lúc thấy huynh ấy đến — ban đầu là hoảng loạn, sau đó là bi thương, và cuối cùng là tuyệt vọng — điều đó đã làm cho trái tim huynh ấy hoàn toàn tan nát.

Nói đoạn, ca ca lại rơi lệ: "Ninh Ninh, trước kia là ca ca không tốt, đã không tìm thấy muội kịp thời để bảo vệ muội. Sau này ca ca sẽ không như vậy nữa, từ nay về sau ca ca nhất định sẽ bảo vệ muội thật tốt."

Ta cũng òa khóc, nức nở hỏi: "Nhưng mà, huynh không sợ muội là một đứa trẻ hư hỏng, là một mầm mống xấu xa sao? Nếu huynh cứ bảo vệ muội, huynh sẽ biến thành hôn quân, b//ạ//o quân mất."

Quân Dư An nhướng mày đáp: "Ừm, vậy thì ta sẽ từ từ dạy bảo. Ca ca tin rằng Ninh Ninh làm như vậy chắc chắn là có lý do riêng. Cho dù Ninh Ninh nhất thời làm sai, thì việc không dạy dỗ muội đàng hoàng cũng là trách nhiệm của ta. Ca ca sẽ mãi mãi không trách cứ Ninh Ninh, cũng mãi mãi không bao giờ vứt bỏ Ninh Ninh."

"Ca ca!" Lần này, ta rốt cuộc cũng trút bỏ được mọi gánh nặng trong lòng, nhào thẳng vào vòng tay của ca ca.

Chương 6

Tế t//ửu Quốc T//ử Giám thực sự là một lão già bướng bỉnh. Lão không biết từ lúc nào đã đuổi kịp đến trước đầu xe ngựa hồi cung của chúng ta, lấy thân mình ra chặn xe lại, từng câu từng chữ đều dõng dạc nói: "Hoàng thượng, thần phải có trách nhiệm với bốn trăm năm mươi bảy danh học t//ử của Quốc T//ử Giám này, khẩn cầu công chúa nói rõ nguyên do. Bằng không, cho dù ngài có lấy cái đầu trên cổ của thần, ngày mai thần cũng tuyệt đối không để công chúa bước qua cửa Quốc T//ử Giám."

"Ninh Ninh, muội có muốn nói ra không?"

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ca ca quay đầu sang, nhẹ giọng hỏi ta: "Không muốn nói cũng chẳng sao cả. Nếu không đi học ở đây, chúng ta sẽ tự mở một học viện khác. Cùng lắm thì ca ca sẽ tự đi học cách dạy dỗ trẻ nhỏ, rồi đích thân dạy cho muội."

Bắt gặp ánh mắt tràn đầy sự khích lệ của ca ca, ta dường như nhận được một sức mạnh vô cùng to lớn. Ta mỉm cười với huynh ấy, sau đó nhảy ra khỏi vòng tay ca ca.

Ta hướng về phía Tế t//ửu Quốc T//ử Giám hành một nghi lễ đệ t//ử vô cùng chuẩn mực, sau đó hòa nhã lên tiếng giải thích: "Tên Trần phu t//ử đó ức hiếp học sinh. Trong lớp vỡ lòng có một tiểu thiên tài quần áo giặt đến bạc màu, nhìn qua là biết gia cảnh bần hàn, cùng với một tiểu tỷ tỷ rất ít khi nói chuyện. Cả hai người họ đều bị Trần phu t//ử sắp xếp ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Đã vậy, trong giờ học, hắn ta còn cố tình đưa ra những câu hỏi vô cùng hóc búa. Khi tiểu thiên tài trả lời được, hắn lại mắng đệ ấy là kẻ thích thể hiện, ham hư vinh. Hắn bảo đệ ấy trả lời một câu, bắt đệ ấy phải thuộc lòng cả nửa bài văn, còn mắng là nhũ t//ử bất khả giáo, đ//á./nh tay người ta đến mức bật cả m//á./u."

"Còn tiểu tỷ tỷ kia không trả lời được, Trần phu t//ử cũng đ//á./nh tỷ ấy. Hắn mắng tỷ ấy ngu ngốc như heo, chi bằng sớm ngày cút về nhà lấy chồng đi, nhường lại danh ngạch đi học cho các huynh đệ trong nhà. Trong khi đó, cái tên đáng ghét bị ta đ//á./nh ban nãy, phu t//ử lúc nào cũng chỉ hỏi hắn mấy câu vô cùng đơn giản, hễ hắn trả lời được là phu t//ử lại ca ngợi hắn mất non nửa tiết học."

"Cái tên đáng ghét đó còn huênh hoang nói rằng, là do nhà hắn đã biếu xén lễ vật cho phu t//ử. Hắn sỉ nhục tiểu thiên tài và tiểu tỷ tỷ kia, kẻ thì là đồ bần hàn nghèo kiết xác, kẻ thì là đồ đáng thương phụ thân không thương mẫu thân không nắn, chê bọn họ sinh ra đã là thứ đê tiện. Ta thật sự chướng mắt nên mới ra tay trừng trị bọn chúng."

Tế t//ửu Quốc T//ử Giám gật gù nói: "Được, lão thần đã hiểu. Công chúa vì bằng hữu đồng song mà trượng nghĩa ra tay, điều này rất tốt. Nhưng thưa công chúa, việc ra tay đả thương người khác suy cho cùng vẫn là sai trái. Phàm là việc gì cũng không thể cứ hành sự theo cảm tính, mà phải tuân theo đạo lý, quy tắc cùng pháp luật."

"Lần sau nếu còn gặp phải chuyện bất bình, ngài nên bẩm báo với giám học hoặc báo lại với lão thần."

Ta ngẩng cao đầu, vặn hỏi: "Nhưng ngộ nhỡ các phu t//ử các ông lại cấu kết bao che cho nhau thì sao? Lỡ như ta nói ra nguyên do rồi mà các ông không tin ta, lại còn cắn ngược lại ta một miếng, hoặc càng dung túng cho bọn chúng bắt nạt tiểu thiên tài cùng tỷ tỷ kia thì tính sao đây?"

"Hôm nay ta chịu mở miệng nói ra, là bởi vì có ca ca chống lưng cho ta. Nếu như không có một người ca ca bất luận thế nào cũng luôn tin tưởng ta, luôn làm chỗ dựa cho ta thì sao chứ!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!