MUỘI MUỘI MA HOÀN CỦA BẠO QUÂN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tế t//ửu Quốc T//ử Giám giọng nói thấm thía, ân cần khuyên nhủ: "Công chúa có thể lo nghĩ cho những vị đồng song bị ức hiếp kia, thà để bản thân chịu hàm oan chứ không muốn bọn họ bị trả thù, tâm tính như vậy rất đáng khen ngợi. Thế nhưng công chúa à, chúng ta vẫn nên đặt niềm tin vào những người thực thi pháp luật và quan viên giám s//á//t."

"Còn về việc ngài nhắc tới chuyện quan viên bao che dung túng cho nhau, trong phạm vi của Quốc T//ử Giám, lão thần vô cùng hổ thẹn. Lão thần đã không thể khiến công chúa tin tưởng vào thể chế giám s//á//t cũng như phong khí giảng dạy của Quốc T//ử Giám, đó là do chúng thần làm chưa đủ tốt. Lão thần hồi phủ nhất định sẽ tăng cường chỉnh đốn chuyện này. Tuy nhiên, nếu là chuyện ngoài dân gian, liên quan đến việc bổ nhiệm, răn đe và giám s//á//t bá quan văn võ, muốn để cho bách tính một mực tin tưởng vào quan phủ, e rằng... phải nhờ cậy cả vào Hoàng thượng rồi."

Ta chớp chớp mắt nhìn về phía ca ca.

Ca ca bước tới bế bổng ta lên, cười mắng vị Tế t//ửu: "Lão già nhà ông, lại dám mượn cớ để chỉ trích trẫm đấy à! Được thôi, ông hãy đề cử vài nhân tài lên đây, rồi dẫn dắt các môn sinh của ông phác thảo một bản tấu chương Đại Thanh Tra Quan Viên Toàn Triều trình lên cho trẫm."

Ca ca vô cùng dịu dàng xoa đầu ta: "Phải rồi, nếu muốn để cho Ninh Ninh của chúng ta tin tưởng vào kỷ cương phép nước, vậy thì hiển nhiên người trong thiên hạ ai ai cũng phải tuân thủ và bảo vệ luật pháp mới được."

"Hoàng thượng thánh minh!" Tế t//ửu Quốc T//ử Giám vái lạy một cái thật sâu. Những người hầu cận bên cạnh ca ca cũng đồng loạt quỳ rạp xuống vái lạy.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, thời gian mà ca ca vùi đầu vào xử lý triều chính ngày càng nhiều hơn.

Ca ca nói, huynh ấy muốn lưu lại một vương triều thái bình thịnh trị để cho ta kế thừa.

Ta thực sự không ngờ tới, vị tiểu tỷ tỷ cùng với tiểu thiên tài mà ta ra mặt bênh vực kia, sang ngày đi học thứ hai đã lén lút mang quà đến tặng cho ta.

Một người mang đến một con chim gỗ có lắp cơ quan tự động: "Nhà ngoại tổ phụ ta chuyên làm những loại cơ quan như thế này, ta mang tặng cho muội. Hy vọng muội sẽ thích."

Một người thì mang đến một gói mứt hạnh nhân khô: "Cái này... cái này là do chính tay mẫu thân ta làm. Có thể nó không hề đáng tiền nhưng vô cùng sạch sẽ, vị chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon."

Thế là, ta đã bắt đầu có được những người bạn của riêng mình.

Chương 7

Thế nhưng, chuỗi ngày huynh muội tương thân tương ái chưa duy trì được nửa tháng, ca ca ta lại bắt đầu vác chổi lông gà rượt đuổi ta chạy thục mạng khắp hoàng cung để đ//á./nh đòn.

"Quân Tiểu Ninh, cái đồ ranh con này, đứng lại đó cho ta!" Ca ca ta vừa đuổi theo vừa nghiến răng nghiến

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lợi quát lớn.

Ta ngoái đầu lại, thè lưỡi trêu ngươi làm mặt quỷ: "Lêu lêu lêu, ta không đứng, không thèm đứng lại đấy!"

Mọi chuyện bắt nguồn là như thế này.

Ta tình cờ phát hiện ra phụ thân của tiểu thiên tài lại mang trong mình đại tài trị thủy. Thúc ấy là một kỳ tài vô cùng lợi h ạ i, có thể đưa ra giải pháp khắc phục vô số thiên tai lũ lụt, cả năm bốn mùa đều rong ruổi bôn ba bên ngoài.

Thế nhưng, mỗi lần phụ thân của đệ ấy đem những tâm huyết trị thủy đúc kết cả đời trình lên quan phủ các nơi, thì chỉ vì thúc ấy mang thân phận của một tiến sĩ nghèo túng sa sút, lại chưa từng đỗ đạt làm quan, nên căn bản chẳng có nha môn nào thèm tin lời thúc ấy. Thậm chí đến cả trưởng thôn của một ngôi làng nhỏ cũng chẳng ai nguyện ý tin tưởng một kẻ khoác trên mình bộ y phục rách nát tả tơi, càng không một ai chịu nghe theo lời hiệu triệu của thúc ấy.

Vào cái hôm phụ thân tiểu thiên tài lại một lần nữa bị người ta châm biếm đuổi cổ ra khỏi Công bộ, hai đứa chúng ta tình cờ bắt gặp cảnh ấy. Sau khi gạn hỏi rõ ngọn ngành sự tình.

Ta lập tức lôi bức chân dung Hoàng đế mà ca ca treo trong Thái Miếu — thứ mà ta vừa lén trộm ra ngoài chơi — cắt phăng đi phần khuôn mặt. Sau đó, ta buộc cái mặt giấy ấy lên mặt mình, lao ra quỳ thụp xuống trước mặt phụ thân của tiểu thiên tài mà lớn tiếng gào khóc:

"Thật vạn phần xin lỗi! Là do tên Hoàng đế Quân Dư An ta đây quá đỗi vô dụng, lại để cho một kỳ tài xuất chúng như ngài phải chịu cảnh mai một chốn chợ búa. Là Quân Dư An ta quá vô năng, không có mắt nhìn thấu hiền tài. Nếu như trẫm phát hiện ra ngài sớm hơn, thì đã không biết cứu vãn được bao nhiêu tai ương lũ lụt cho dân chúng rồi!"

Cảnh tượng kinh thiên động địa ấy đã bị đám quan viên của Công bộ, cùng vô số đại thần đến dự buổi nghị sự, và cả những bách tính qua đường chứng kiến trọn vẹn. Bọn họ sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy, thi nhau quỳ rạp xuống đất dập đầu hành lễ với ta.

Tiểu thiên tài cùng phụ thân đệ ấy kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt há hốc mồm, chân tay luống cuống không biết phải làm sao. Ánh mắt của tiểu thiên tài cứ trân trân nhìn ta như muốn hỏi: "Làm sao muội có thể há mồm ra là nói hươu nói vượn được như vậy chứ?"

"Quân - Tiểu - Ninh!" Ngay sau đó, ta bắt gặp ánh mắt hừng hực s//á//t khí của ca ca — người hôm nay cũng vô tình phải đích thân giá lâm đến Công bộ để tham dự buổi nghị sự — huynh ấy đang nghiến răng trừng mắt nhìn ta.

Ca ca đùng đùng xông tới bế thốc ta lên, nghiến răng nghiến lợi thì thầm quát qua kẽ răng: "Muội... muội... muội làm ra cái bộ dạng này, thì muội vứt thể diện quân vương của ta đi đâu hả! Muội lại còn dám cả gan cắt nát bức chân dung ta để ở Thái Miếu nữa chứ! Muội đợi đấy, hồi cung rồi ta sẽ tính sổ với muội!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!