"Hoàng thượng, thảo dân có tội! Công chúa đã xem thảo dân như bằng hữu, là do thảo dân xúi giục công chúa nên người mới phạm phải sai lầm. Khẩn cầu Hoàng thượng đừng trách phạt công chúa." Tiểu thiên tài lập tức quỳ sụp xuống để bảo vệ ta, đôi bàn tay nhỏ bé của đệ ấy run lên bần bật.
"Hoàng thượng, xin ngài hãy trách phạt thảo dân đi! Là thảo dân không biết trời cao đất dày. Trẻ con chưa hiểu sự đời, chỉ vì chúng có lòng tốt mà thôi. Khẩn cầu Hoàng thượng, nếu có phạt thì xin hãy giáng tội lên đầu thảo dân." Phụ thân của tiểu thiên tài cũng toàn thân run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất dập đầu cầu xin.
"Các ngươi đừng cầu tình nữa, tính tình của đứa muội muội này ra sao, trẫm là người hiểu rõ nhất." Nói xong chuyện đó, sắc mặt ca ca liền đanh lại, vô cùng nghiêm túc trách phạt: "Người của Công bộ các ngươi ăn h ạ i cái gì vậy hả? Nếu người ta thực sự có tài năng, vậy mà các ngươi lại năm lần bảy lượt cự tuyệt, đuổi cổ người ta ra khỏi cửa là sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn nhìn thấy bách tính được sống yên ổn, thoát khỏi cảnh lũ lụt lầm than hay sao!"
"Còn nữa, cái chuyện hiền tài có năng lực mà không có đất dụng võ thế này, trên khắp các châu phủ đều xảy ra đúng không! Tất cả các ngươi dù biết rõ mười mươi nhưng vẫn cố tình che giấu, không chịu bẩm báo lên trên?"
Lời vừa dứt, toàn bộ bá quan văn võ thuộc Công bộ sợ hãi đến mức hai chân run lẩy bẩy, lập tức quỳ rạp xuống đất. Rất nhiều triều thần đi theo sau chứng kiến cơn thịnh nộ cũng hốt hoảng quỳ gối, đồng thanh hô lớn: "Thần kinh hãi, mong Hoàng thượng bớt giận."
"Trung thư lệnh! Trẫm giao cho ngươi đi thăm dò xem phụ thân của tiểu thiên tài này có bản lĩnh thực sự hay không. Ngoài ra, hãy lập tức đi chiêu mộ toàn bộ nhân tài am hiểu thủy lợi trên khắp cả nước cho trẫm! Bất luận xuất thân hèn kém ra sao, bất luận tính cách khác người thế nào, nội trong vòng năm năm, phải giải quyết triệt để mọi mầm mống gây ra thiên tai lũ lụt trên toàn quốc. Đội ngũ nhân sự ngươi cứ tự mình phân bổ: người đứng đầu hàm Ngũ phẩm, hai người hàm Ngũ phẩm hạ, tám người hàm Lục phẩm. Những vị trí tạp sự khác ngươi tự xem xét mà sắp xếp. Nếu làm không xong việc, trẫm nhất đ
"Lại bộ nghe lệnh! Lập tức phác thảo ra một bản tấu chương mới. Trẫm muốn những bậc hiền tài chốn nhân gian tuyệt đối không phải chịu cảnh bần hàn đói khổ, nhất định phải có đất để dụng võ thi triển tài năng."
"Đô S//á//t Viện! Trẫm sẽ lệnh cho Huyết Lang quân xuất một vạn thiết kỵ để phối hợp cùng các ngươi, chia nhau phân tán đến các châu phủ điều tra phong khí của nha môn. Kẻ nào đáng ch//é//m, chỉ cần tra rõ chân tướng sự tình thì lập tức trảm lập quyết, cốt để dọn chỗ cho những người thực sự có tài có đức. Thế nhưng, nếu bọn Đô S//á//t Viện các ngươi dám vì chút hư danh thành tích mà xử oan sai dù chỉ một bản án, trẫm nhất định sẽ tru di cửu tộc toàn bộ các ngươi!"
Sau khi ca ca ta bừng bừng tức giận căn dặn xong xuôi mọi chuyện, ta vẫn tiếp tục véo chặt vành tai của huynh ấy, gào toáng lên: "Tiểu thiên tài sắp không có cơm để ăn rồi! Phụ thân đệ ấy ròng rã đi khắp các châu phủ đặng xem sông khảo núi đều là tự móc tiền túi của gia đình ra. Bọn họ đã cạn kiệt tiền bạc từ lâu rồi!"
Ca ca nhíu chặt hàng chân mày, hàm răng nghiến lại càng thêm dữ tợn: "Quân Tiểu Ninh! Muội gào thét như thế định làm cho ta điếc luôn cái lỗ tai này đấy à!"
Sau đó, huynh ấy tiếp tục thở hồng hộc một trận, hít sâu một hơi rồi lại phất tay hạ chỉ: "Người đâu! Con người này, chính là hắn, vì mưu cầu phúc lợi cho bách tính muôn dân, ban thưởng một ngàn lượng hoàng kim. Còn cái tên tiểu thiên tài kia, cho dù hắn có thể học đến trình độ nào, Quốc T//ử Giám đều phải miễn trừ toàn bộ học phí. Thậm chí toàn bộ tiền đi thi khoa cử của hắn, Quốc T//ử Giám cũng phải lo liệu xuất bạc!"
Dứt lời, huynh ấy kẹp chặt ta dưới nách áo, nhảy phốc lên lưng con Hãn Huyết bảo mã rồi phi nước đại một mạch hồi cung.
"Ca ca à, sao huynh lại thở hồng hộc ra nông nỗi này vậy? Có phải là do thận hư không thế?" Trên đường đi, ta bị ngựa xóc cho tới mức miệng kêu a a ồ ồ, nhưng vẫn không quên tranh thủ buông lời xỉa xói ca ca ta một câu.
Tiếng thở dốc của ca ca bỗng chốc trở nên nặng nề hơn hẳn, con bảo mã lao đi lại càng thêm hung hãn điên cuồng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận