"Một đứa con hoang do tiện nhân ngoại thất sinh ra, cũng xứng đáng dùng món đồ tốt thế này sao? Mẫu thân ngươi chỉ là một thứ đê tiện chuyên đi câu dẫn nam nhân, ngươi cũng y hệt như vậy."
Phụ thân ta đứng ngay trên hành lang, ông ta mang theo vẻ mặt đầy ghét bỏ liếc nhìn ta một cái, rồi quay đầu sang dỗ dành Khương Tuyết Doanh.
"Tuyết Doanh chớ giận, nghiệt chướng đó chẳng qua chỉ là một nha đầu không lên được mặt bàn, con lấy đi thì cứ lấy đi, đừng làm bẩn tay mình."
Ta cả người lấm lem bùn đất nằm rạp trên mặt đất, trơ mắt nhìn cảnh phụ từ tử hiếu của bọn họ, hận ý trong lồng ngực điên cuồng sinh sôi nảy nở. Đêm hôm đó, ta nằm trên chiếc chiếu cói rách nát trong sài phòng, trừng mắt nhìn mạng nhện giăng trên xà nhà suốt một đêm ròng rã. Khi trời vừa hửng sáng, ta đã đưa ra một quyết định. Ta phải bắt bọn họ trả giá, phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, đem những thứ bọn họ giẫm đạp dưới lòng bàn chân, từng thứ từng thứ một cướp đoạt lại. Khương Tuyết Doanh có hôn ước với Định Viễn Hầu Thế tử. Nhưng nàng ta lại cực kỳ ghét bỏ Lục Bắc Thần, chê bai chàng chỉ là một tên võ biền thô bỉ gi ế c người không chớp mắt. Mỗi lần Lục Bắc Thần từ biên ải gửi thư nhà về, Khương Tuyết Doanh đều cảm thấy buồn nôn, nhìn cũng không thèm nhìn liền ném thẳng vào chậu than.
Ta chủ động tìm đến Khương Tuyết Doanh, xung phong nhận việc hồi âm thay nàng ta. Điều kiện trao đổi là mỗi tháng được rút hai lượng bạc vụn từ phòng thu chi. Vì để tích cóp đủ lộ phí trốn khỏi cái nhà này, chuyện gì ta cũng cam tâm tình nguy
Ban đầu, chỉ là những lời hàn huyên khuôn sáo quy củ. Về sau, ta dần dần nắm thóp được tỳ tính của Lục Bắc Thần. Tên Hoạt Diêm Vương chém gi ế c vô số kẻ địch trên chiến trường ấy, sâu trong cốt tủy thực chất lại là một kẻ cực kỳ thiếu thốn tình thương. Chàng khát khao được người khác toàn tâm toàn ý nhung nhớ, thế là, ta bắt đầu hạ mãnh dược vào trong những bức thư. Ta dùng ngòi bút triền miên ướt át nhất, viết ra những lời âu yếm lộ liễu nhất.
"Phu quân hôm nay có nhớ Kiều Kiều không? Kiều Kiều đêm đêm trằn trọc khó ngủ, chỉ mong phu quân sớm ngày bình an trở về."
"Phu quân trên sa trường uy phong lẫm liệt, không biết ở trên giường nệm, liệu có thể dũng mãnh được như thế chăng?"
Mỗi lần viết xong những lời lẽ dâm từ diễm khúc này, ta đều gục xuống bàn cười rũ rượi hồi lâu. Nếu để Khương Tuyết Doanh biết được, vị hôn phu gi ế c người không chớp mắt của nàng ta, lại bị ta dùng dăm ba câu dối trá dỗ dành đến mức xoay mòng mòng, liệu nàng ta có tức điên lên mà tự cào nát khuôn mặt tinh xảo kia không? Những ngôn từ đáng xấu hổ đó, ta viết ra mà chẳng hề mang theo chút gánh nặng tâm lý nào. Dù sao cũng là mượn danh nghĩa của Khương Tuyết Doanh, có hủy hoại thì cũng là hủy hoại thanh danh của nàng ta.
Lục Bắc Thần triệt để luân hãm, đồ vật chàng gửi về ngày càng quý giá. Từ những món đặc sản nơi biên ải, cho đến dạ minh châu giá trị liên thành, rồi đến từng tráp từng tráp ngân phiếu dày cộp. Chàng đem toàn bộ gia tài dâng lên trước mặt ta. Lời lẽ trong thư cũng từ sự khắc chế ban đầu, dần trở nên cố chấp và cuồng nhiệt.
"Kiều Kiều, đợi ta trở về, nhất định sẽ cho nàng biết ta rốt cuộc có phải là kẻ bất lực hay không. Thật muốn ngay bây giờ đ//è nàng vào trong ng/ự//c mà ă//n tươi nu/ố/t s/ố/ng."
Bình Luận Chapter
0 bình luận