MƯỢN DANH ĐÍCH TỶ QUYẾN RŨ TỶ PHU Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Suốt mười mấy năm qua, chỉ cần nàng ta không vừa ý, chỉ cần ta hơi ngáng đường nàng ta một chút, nàng ta sẽ không chút lưu tình mà tát thẳng vào mặt ta.

 

Phụ thân ta lúc đó đã nói thế nào nhỉ?

 

Ông ta nói, đích thứ tôn ti khác biệt, mẫu thân ngươi chỉ là một ngoại thất, chịu đòn là bổn phận của bà ta.

 

Nhưng hôm nay đã khác rồi, đường lui của ta đã hoàn toàn bị cắt đứt.

 

Hy vọng tích cóp suốt ba năm trời đã bị giẫm nát không còn một mảnh.

 

Nếu đằng nào cũng phải ch ế c, dựa vào đâu mà ta còn phải nhẫn nhịn?

 

Ta đột ngột đứng phắt dậy, ngay trước khi cái tát của nàng ta kịp giáng xuống, ta đã tóm chặt lấy cổ tay nàng ta.

 

Ta dùng sức bẻ gập nó xuống, Khương Tuyết Doanh lập tức phát ra một tiếng hét thảm thiết.

 

Không chút do dự, ta vung tay tát ngược lại một cái thật mạnh vào mặt nàng ta.

 

Cái tát này ta đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình.

 

Khương Tuyết Doanh bị đ á n h đến mức đầu lệch sang một bên, búi tóc tức thì rối tung, cây trâm kim bộ diêu văng thẳng ra ngoài, đập vào cột gãy làm đôi.

 

Tất cả mọi người đều sững sờ. Phụ thân ta trợn trừng hai mắt, chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng mỏ.

 

"Phản rồi, phản rồi! Cái đồ nghiệt chướng nhà ngươi, lại dám ra tay đ á n h cả đích tỷ của mình!"

 

Ta căn bản chẳng thèm để tâm đến tiếng la hét của phụ thân.

 

Nhân lúc Khương Tuyết Doanh còn chưa kịp hoàn hồn, ta túm chặt lấy tóc nàng ta, hung hăng giật mạnh xuống đất.

 

Sau đó, ta đè hẳn lên người nàng ta, liên tục vung tay tát trái tát phải.

 

Cái tát thứ nhất, là vì mẫu thân ta.

 

Cái tát thứ hai, là vì miếng ngọc bội bị ngươi cướp đi.

 

Cái tát thứ ba, là vì bát thuốc bị ngươi đá đổ.

 

Ta đem toàn bộ những uất ức phải chịu đựng suốt mười mấy năm qua, đem những thứ nàng ta đã cướp đoạt từ tay mẫu thân ta, đem tất cả những nhục nhã mà nàng ta đã trút xuống đầu ta, dồn hết vào từng cái tát.

 

Khương Tuyết Doanh từ chỗ gào thét chửi rủa ban đầu, rất nhanh đã biến thành những tiếng kêu la đau đớn, hoàn toàn không còn sức phản kháng.

 

"Cứu mạng! Phụ thân, cứu con!"

 

Phụ thân ta tức tối gầm lên: "Người đâu, lôi con nha đầu điên này ra đ á n h ch ế c bằng gậy cho ta!"

 

Đám gia đinh xung quanh như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nhao nhao cầm gậy gộc chuẩn bị xông lên.

 

Đúng lúc này, Lục Bắc Thần khẽ động.

 

Hắn thậm chí còn chẳng buồn rút đao, chỉ hất chân một cái, đạp bay tên gia đinh đang xông lên phía trước nhất.

 

Tên gia đinh đó thét lên thảm thiết, văng xa tới ba trượng, đập mạnh vào chiếc bàn bát tiên khiến nó vỡ vụn ngay tại chỗ.

 

Xung quanh lập tức chìm vào tĩnh lặng, toàn bộ gia đinh cứng đờ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

người, không một ai dám bước lên phía trước nửa bước.

 

Lục Bắc Thần đứng sừng sững ngay phía sau ta, một tay hắn đặt lên chuôi đao, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén quét qua toàn bộ căn phòng.

 

"Ta xem kẻ nào dám động đến nàng."

 

Phụ thân ta sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.

 

"Thế tử, đứa nghiệt chướng này điên thật rồi, nó dám ăn cắp bạc của ngài, lại còn dám giở thói hung hăng ngay trước mặt ngài."

 

Lục Bắc Thần lạnh lùng ngắt lời ông ta: "Tiền của ta, ta tình nguyện cho nàng ấy. Đến lượt ngươi ra mặt giáo huấn nàng sao?"

 

Hắn cúi đầu, ánh mắt rơi xuống người ta đang thở hổn hển.

 

Sự lạnh lẽo trong giọng nói của hắn nháy mắt tan biến, thậm chí còn mang theo một tia vui vẻ khiến người ta phải tê dại cả da đầu.

 

"Đ á n h tiếp đi."

 

"Đ á n h mệt rồi, ta sẽ đ á n h thay nàng."

 

Hắn đang nói cái gì vậy?

 

Hắn đ á n h thay ai cơ?

 

Ta đang đ á n h vị hôn thê của hắn, hắn không những không cản lại, mà còn bảo ta tiếp tục sao?

 

Rốt cuộc người nam nhân này đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?

 

Chương 6

 

Ta dừng tay lại. Khương Tuyết Doanh lúc này đã nằm bẹp dưới đất, hai má sưng vù, khóe miệng rỉ đầy máu.

 

Nàng ta hoảng sợ nhìn Lục Bắc Thần, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

 

Ta cũng ngẩn người. Vốn cứ tưởng Lục Bắc Thần vạch trần ta là để hung hăng hành hạ một kẻ lừa đảo như ta.

 

Nhưng phản ứng hiện tại của hắn đã hoàn toàn vượt xa khỏi dự liệu của ta.

 

Ta bước khỏi người Khương Tuyết Doanh đứng dậy, lòng bàn tay truyền đến cơn đau rát.

 

Lục Bắc Thần cực kỳ tự nhiên nắm lấy tay ta.

 

Ngay trước mặt tất cả người của Khương gia.

 

Những ngón tay của hắn rất thô ráp, mang theo những vết chai sần do quanh năm cầm đao, nhưng nhiệt độ lại nóng đến kinh người.

 

Ta theo bản năng muốn rút tay về.

 

Hắn lại đột ngột siết chặt lực đạo, bao bọc lấy bàn tay ta gắt gao trong lòng bàn tay hắn.

 

"Khương đại nhân."

 

Lục Bắc Thần từ trên cao nhìn xuống phụ thân ta.

 

"Người trao đổi thư từ với ta ba năm qua là Khương Nhân, vậy thì người mà Lục Bắc Thần ta muốn cưới, đương nhiên cũng chính là Khương Nhân."

 

Phụ thân ta mang vẻ mặt đờ đẫn, nói năng cũng bắt đầu lắp bắp.

 

"Nhưng... nhưng Tuyết Doanh mới là đích nữ, Khương Nhân nó chỉ là do ngoại thất sinh ra..."

 

"Ta quản nàng ấy là thân phận gì." Lục Bắc Thần cất giọng cực kỳ ngông cuồng, "Lúc lão tử bò ra từ trong đống xác ch ế c, chưa từng thấy thanh đao nào biết kén chọn xuất thân của con người cả."

 

"Ta chỉ nhận Kiều Kiều của ta." 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!