MƯỢN DANH ĐÍCH TỶ QUYẾN RŨ TỶ PHU Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kiều Kiều, hắn gọi ta là Kiều Kiều, ngay trước mặt tất cả mọi người.

 

Hai chữ này bước ra từ trong những trang thư, biến thành giọng nói của hắn, chui lọt vào tai ta, mang theo một cảm giác tê dại khiến tim đập liên hồi.

 

Không đúng, Khương Nhân, mi phải tỉnh táo lại.

 

Người nam nhân này đang trả thù mi, chắc chắn hắn đang trả thù mi.

 

Hắn muốn mi lầm tưởng rằng hắn sẽ cưới mi, sau đó mới nhẫn tâm vứt bỏ, để mi cũng phải nếm trải tư vị bị lừa gạt là như thế nào.

 

Chắc chắn là như vậy.

 

Khương Tuyết Doanh nằm rạp trên mặt đất, đáy mắt tràn ngập sự đố kỵ và không cam lòng.

 

"Thế tử, nó lừa ngài đấy! Những bức thư đó đều là lời nói dối do nó bịa ra vì tiền thôi!"

 

Nàng ta gào lên một cách điên loạn: "Nó căn bản không hề yêu ngài, nó chỉ muốn cuỗm tiền của ngài rồi bỏ trốn!"

 

Những lời của Khương Tuyết Doanh đã đ á n h trúng tử huyệt của ta, đây là sự thật mà ta không có cách nào chối cãi được.

 

Ta quả thực làm vậy chỉ vì tiền. Ta quay đầu nhìn về phía Lục Bắc Thần.

 

Biểu cảm trên mặt hắn rốt cuộc cũng trầm xuống, nơi đáy mắt đen kịt đang cuộn trào một cơn bão cực kỳ nguy hiểm.

 

Hắn không thèm đếm xỉa đến Khương Tuyết Doanh, mà trực tiếp kéo cổ tay ta, sải bước đi về phía gian sương phòng phía sau đại sảnh.

 

Cửa phòng bị hắn đá văng ra, hắn kéo tuột ta vào trong, rồi tiện tay đóng sầm cửa lại.

 

Ánh sáng trong phòng vô cùng mờ ảo, không gian lại chật hẹp.

 

Hắn ép chặt ta lên cánh cửa, thân hình mang theo cảm giác áp bách tột độ hoàn toàn bao trùm lấy ta, mùi hương tùng bách nháy mắt lấp đầy từng nhịp thở.

 

"Những lời ả ta nói là thật sao?"

 

Giọng của Lục Bắc Thần khàn đi trông thấy, bộc lộ sự bạo táo đang bị kìm nén đến cực điểm.

 

"Ngay từ lúc bắt đầu, nàng làm vậy chỉ vì tiền của ta?"

 

Lưng ta dán chặt vào cánh cửa, đã không còn đường nào để lùi.

 

Sự việc đã đến nước này, có tiếp tục giả vờ thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn: "Phải, ta viết những bức thư đó, chính là để chàng ban thưởng cho ta."

 

"Mẫu thân ta đã ch ế c, ta sống trong cái nhà này còn không bằng một kẻ hạ nhân, ta cần tiền để bỏ trốn."

 

"Những bức thư đó của chàng, ta đều phải cố nhịn buồn nôn để hồi đáp. Ta căn bản không biết chàng trông như thế nào, làm sao có thể thích chàng được chứ?"

 

Ta đem sự thật tàn nhẫn nhất, gằn từng chữ một mổ xẻ ra cho hắn xem.

 

Lục Bắc Thần gắt gao trừng mắt nhìn ta, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhắm nghiền hai mắt, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của hắn.

 

Tới đi, ta đến ch ế c còn không sợ, thì còn sợ cái gì nữa?

 

Thế nhưng sự bạo nộ như trong dự đoán lại không hề giáng xuống.

 

Lục Bắc Thần đột ngột cúi đầu, cắn mạnh một cái lên cổ ta.

 

Hắn cắn rất mạnh, răng nanh đâm thủng cả da thịt, ta đau đớn muốn né tránh.

 

Hắn lại vươn tay giữ chặt lấy gáy ta, không cho phép ta nhúc nhích.

 

Mùi rỉ sét của máu tươi bắt đầu lan tràn trong không khí.Lục Bắc Thần buông ta ra, đầu lưỡi khẽ liếm đi giọt máu tươm ra.

 

"Vì tiền thì đã sao?"

 

Chàng thì thầm bên tai ta, trong giọng nói lộ ra một loại thỏa mãn vặn vẹo tột cùng.

 

"Nàng vì tiền mà có thể giả vờ với ta ba năm."

 

"Vậy nàng cứ tiếp tục giả vờ đi. Cả đời này cũng đừng hòng dừng lại."

 

Chương 7

 

Lục Bắc Thần có phải ở trên chiến trường gi ế c người nhiều quá nên đầu óc hỏng bét rồi không.

 

Ta lừa gạt tình cảm của chàng, lừa tiền của chàng, lại còn ở trong bức thư cuối cùng sỉ nhục chàng như vậy.

 

Chàng không những không gi ế c ta, mà còn muốn ta tiếp tục giả vờ?

 

Ta bị cái logic gần như điên rồ này của chàng làm cho sững sờ.

 

Phần bụng ngón tay thô ráp của Lục Bắc Thần v uố t ve dấu răng trên cổ ta, ánh mắt thâm trầm đến đáng sợ.

 

"Nàng tưởng ta thực sự ngu ngốc đến mức bị một cái tên giả lừa suốt ba năm sao?"

 

Ta đột ngột ngước mắt nhìn chàng, Lục Bắc Thần bật ra một tiếng cười khẽ.

 

"Ngay từ khi bức thư đầu tiên gửi đến, ta đã biết đó không phải là Khương Tuyết Doanh."

 

"Loại ngu xuẩn như Khương Tuyết Doanh, không thể viết ra nét chữ mang theo sự tàn nhẫn quyết liệt như vậy."

 

"Chữ của nàng, mỗi một nét đều dùng sức, đó là thứ mà chỉ những kẻ quanh năm kìm nén sự không cam lòng mới có thể viết ra."

 

Lục Bắc Thần ngay cả chữ của ta cũng nghiên cứu qua sao?

 

Đó chẳng phải chỉ là những bức thư bình thường ư? Chàng thế mà lại phân tích từng nét bút của ta?

 

Ba năm, ròng rã ba năm, chàng vẫn luôn suy đoán về ta.

 

"Ba năm trước, đêm trước khi ta xuất chinh, có đi ngang qua ngõ sau Khương phủ."

 

"Ta tận mắt nhìn thấy một tiểu nha đầu mặc áo vải thô, đập nát bét con rắn mà Khương Tuyết Doanh thích nhất, sau đó thản nhiên c h ô n xác con rắn ch ế c dưới gốc cây."

 

"Khi tiểu nha đầu đó ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập sự tàn độc ngoan cường như cỏ dại."

 

"Lúc đó ta liền nghĩ, đôi mắt này thật đẹp." 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!