Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thành thân hai năm, ta cũng bị bà bà m ắ ng ch ử i suốt hai năm.
"Gà mái không biết đ/ẻ trứng", "Chiếm h/ầ//m c/ầ/u mà không chịu đi ph â n", lời nào khó nghe bà ta đều lôi ra mắng mỏ.
Bà bà é//p phu quân ta phải nạp thiếp si/nh con.
Tiết Tư Niên nói rất yêu ta, kiếp này chỉ cưới một mình ta.
Người ngoài đều chê cười hắn sợ vợ, chánh thất không đ//ẻ nổi một quả trứng, lại còn không cho người khác sinh.
Hắn trọng thể diện, không nghe lọt tai những lời đàm tiếu của kẻ bàng quan.
Hắn liền cố ý ngủ lại chốn l/ầ/u xanh, tr/ê/u hoa ghẹo nguyệt, diễn kịch cho người ngoài xem.
Nhưng hắn chỉ có thể cùng k//ỹ nữ đắp chăn bông trò chuyện chay mà thôi.
Hắn nói với kỹ nữ rằng ta là kẻ hay ghen tuông, đã khóa lên người hắn một ổ khóa tr i n/h t/i/ế/t.
Thanh danh của ta cứ thế hỏng bét.
Gánh trên lưng muôn vàn bêu danh, có miệng mà khó giãi bày.
Trên thế gian này chỉ có mình ta biết, Tiết Tư Niên bị bất l ự ,c.
Sau khi thành thân ta vẫn luôn giữ t h â n ngọc ngà x ử n ữ, làm sao có thể sinh ra hài t/ử được cơ chứ?
Nhưng sự tình vẫn có cơ hội xoay chuyển.
Năm thứ hai, ta lén lút mang thai.
Chương 2
Ta quá yêu thích hài t ,ử.
Nhìn cục bột nhỏ mềm mại trong lòng người khác, ta hâm mộ muốn c h ế/c.
Trớ trêu thay Tiết Tư Niên lại bất l ự c, không thể thực hiện tâm nguyện của ta.
Đại khái là ông trời thương xót ta.
Nên đã để ta nhặt được một gã thư sinh.
Hài t/ử mà phu quân không thể cho ta, ta đã có được từ trên người gã thư sinh ấy.
Ta c/ứ/u chàng một mạng, nuôi giấu trong biệt viện.
Khi Tiết Tư Niên và k/ỹ nữ đ/ắ/p chăn trò chuyện.
Ta và thư sinh ở biệt viện điên phượng đảo loan.
Mây m/ư//a tr/i/ề/n miên chẳng biết trời đất là gì.
Thư sinh trông có vẻ văn nhược, nhưng kỹ năng gi/ư ờ/n g c h i ế /u lại c/ự/c tốt, thủ đoạn cũng nhiều.
Hôm nay cưỡi ngựa, ngày mai đẩy xe.
Hơn nửa năm sau, ta mang thai.
Biết mình có hỉ, ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định ngả bài.
Nhưng trước lúc đó, ta phải xử lý dứt điểm đoạn quan hệ này đã.
Tiết Tư Niên nếu biết phụ thân của đứa bé là một gã thư sinh văn nhược, tất nhiên sẽ ra tay s/á//t h ạ i.
Chương 3
Đẩy cửa biệt viện ra.
Bùi Nguyên Châu đang ngồi đọc sách bên thủy tạ.
Chàng sinh ra với một đôi mắt cực kỳ ôn nhu.
Đuôi mắt hơi rủ xuống, khi nhìn người khác luôn như ngậm ba phần thủy quang.
Sống mũi cao thẳng, dáng môi mỏng mà
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Sắc xuân ngập tràn cả sân viện đều thua kém dung nhan của chàng.
Nếu hài tử của ta sinh ra giống chàng, vậy thì tốt biết mấy.
Nghe thấy tiếng động, chàng ngước mắt nhìn sang.
Nhìn rõ là ta, đáy mắt chàng trong nháy mắt dâng lên ý cười.
Chàng ném cuốn sách xuống, rảo bước nhanh đón lấy.
Vươn tay ôm chặt ta vào trong lòng.
"Cuối cùng nàng cũng tới rồi. Ta nhớ nàng muốn ch ế /c."
Chàng cắn nhẹ lên vành tai ta, nói: "Hôm nay ta vừa học được một tư thế mới..."
Ta đưa tay chống lên n g ,ự c chàng, hơi dùng sức đ,ẩ,y ra.
Lại từ trong tay áo lấy ra một xấp ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn.
Nhét toàn bộ vào lòng bàn tay chàng.
Chàng nắm lấy ngân phiếu, ngẩn người, hàng chân mày nhíu lại.
"Thế này là có ý gì?"
Giọng điệu của ta bình thản: "Chàng ở biệt viện tĩnh dưỡng hơn nửa năm, vết thương trên người đã sớm khỏi hẳn rồi."
"Kỳ thi thu sắp tới, cũng nên khởi hành đến kinh thành, giành lấy một tương lai xán lạn."
Sắc mặt chàng trắng bệch đi vài phần, bàn tay siết ch,ặ,t xấp ngân phiếu.
"Nàng muốn đuổi ta đi?"
Ta quay mặt đi, không nhìn vào ánh mắt của chàng.
"Phu quân của ta mấy ngày nữa sẽ từ phủ thành trở về nhà."
"Biệt viện đông người nhiều miệng, giữ chàng lại thêm nữa, sớm muộn gì cũng bại lộ. Ta không thể giữ chàng lại được nữa rồi."
Chàng s,iết ch,ặt túi tiền, các khớp ngón tay trắng bệch.
Ánh mắt nhìn chằm chằm, khóa chặt trên khuôn mặt ta.
"Vậy nàng hãy đi cùng ta."
"Chúng ta cùng nhau lên kinh thành, ta dự thi khoa cử, giành được công danh sẽ dùng kiệu tám người khiêng cưới nàng về."
"Về sau không còn ai dám làm nàng phải chịu ấm ức nữa, có được không?"
Ta khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn ra phía sau lưng chàng.
Tiểu tư giơ g ,ậ y gỗ lên, nhắm thẳng vào g, á/y chàng mà gi/áng xuống.
Lực đạo không nặng không nhẹ, vừa vặn khiến chàng m/ề/m nh/ũ/n ng/ã g/ụ/c xuống đất.
Ta ngồi xổm xuống, nhét một bức thư đoạn tuy,ệt vào vạt áo chàng.
Đầu ngón tay lướt qua hàng mi đang nhắm nghiền của chàng, phân phó với người phía sau:
"Kh,i,ê,ng người lên xe ngựa, đưa ra khỏi thành, trường thi ở kinh thành đang đợi hắn, không cần phải quay đầu lại nữa."
Tiểu tư lĩnh mệnh khiêng người rời đi.
Ta đứng lặng tại chỗ, nhìn khoảng sân trống trải.
Đưa tay nhẹ nhàng phủ lên phần bụng dưới của mình.
Đến lúc phải về nhà rồi.
Đến lúc phải đi nói cho vị Cử nhân phu quân của ta biết, hắn sắp được làm phụ thân rồi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!