Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trở về Tiết phủ, ta trước tiên sai người đi mời thất đại cô bát đại di trong tộc tới.
Lại sai nhà bếp chuẩn bị mứt hoa quả, bưng lên chính đường bày biện.
Chẳng bao lâu sau, một gian phòng chật nín những nữ quyến ngồi kín chỗ.
Ta đưa tay đỡ lấy eo, chậm rãi từ nội thất bước ra.
Trước mặt bao nhiêu người trong phòng, ta nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng dưới, cong mắt cười.
"Làm phiền các vị trưởng bối phải cất công chạy tới một chuyến, là có một cọc hỉ sự muốn thông báo —— Ta mang thai rồi."
Căn phòng tĩnh lặng trong chốc lát.
Ngay sau đó liền nổ tung như ong vỡ tổ.
"Thật sao?! Cuối cùng cũng có hỉ rồi!"
"Tiết gia rốt cuộc cũng có hậu, đây đúng là chuyện đại hỉ a!"
Bà bà trước kia từng chỉ thẳng vào mũi ta mà mắng chửi.
Nay lại nắm chặt lấy tay ta, cười đến mức nếp nhăn xô lại đầy mặt.
Không còn ai nhắc đến chuyện ta hay ghen tuông, không còn ai mắng ta là hồ ly tinh lẳng lơ.
Khắp phòng chỉ còn lại những lời chúc mừng.
Đang lúc náo nhiệt, Tiết Tư Niên trở về.
Trên người hắn nồng nặc mùi rượu, vạt áo còn vương vấn hương phấn son.
Hiển nhiên đêm qua hắn đã ngủ lại chốn hoa lầu.
Ta chu đáo bưng một chén trà nhét vào tay hắn.
Nhìn thấy căn phòng chật nín người, hắn ngẩn ra một lúc.
Còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị nhị cô mẫu túm chặt lấy cánh tay.
"Đại hỉ sự! Cháu sắp được làm phụ thân rồi!"
Tiết Tư Niên vừa bưng chén trà đưa lên miệng.
Nghe vậy liền phun luôn ngụm trà ra ngoài.
Hắn trừng mắt nhìn ta, đáy mắt tràn ngập sự kinh hãi và phẫn nộ.
Ta uyển chuyển bước tới, vươn tay khoác lấy cánh tay hắn.
Hơi rủ mắt xuống, hai má ửng hồng.
Giọng nói mềm mỏng nũng nịu lại vừa vặn đủ để cả phòng nghe thấy.
"Phu quân chớ có kinh ngạc thái quá như vậy."
"Còn không phải đều nhờ phu quân... đêm đêm cần mẫn, dũng mãnh hơn người, nên mới có đứa bé này sao."
Lời này vừa thốt ra, các tẩu tử lớn tuổi trong phòng lập tức cười ồ lên.
Tiểu cô tử nhổ toẹt một cái, lấy tay che mặt.
Tam thẩm mẫu cười đến mức đập bàn bôm bốp.
"Ây dô, cái con bé này, loại chuyện này mà cũng đem ra nói trước mặt bao nhiêu người thế hả!"
"Cái đó, mang thai ba tháng đầu thì phải tiết chế một chút đấy nhé."
Thân thể Tiết Tư Niên cứng đờ như một hòn đá.
Sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Trước mặt bao nhiêu trưởng bối trong phòng, nửa câu hắn cũng không dám hé răng.
Hắn đâu thể nào gào lên trước mặt mọi người.
Rằng hắn căn bản không làm ăn gì được, đứa bé này không thể nào là của hắn.
Như thế còn mất mặt hơn cả việc bị đội nón xanh.
Khó khăn lắm mới đợi đượ
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Bọn họ tốp năm tốp ba cáo từ rời đi.
Nhà chính vừa yên tĩnh trở lại, Tiết Tư Niên liền hung hăng hất mạnh tay ta ra.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, giọng nói đè nén cực thấp, nhưng lại mang theo lửa giận ngút trời.
"Thẩm Diệu Linh! Ngươi nói rõ ràng cho ta! Đứa bé này rốt cuộc là chuyện như thế nào?!"
Ta lùi lại hai bước, vịn tay vào mép bàn, hốc mắt dần dần đỏ hoe.
"Phu quân bớt giận."
"Thiếp biết chuyện này là do thiếp tự tác chủ trương."
"Nhưng thiếp cũng là vì Tiết gia, vì phu quân mà thôi."
Ta rơi lệ, giọng điệu vừa mềm mỏng vừa đáng thương.
"Người ngoài đều mắng thiếp không biết chửa đẻ, chê cười phu quân dưới gối không con. Trong lòng thiếp sốt ruột lắm."
"Thiếp nghĩ, không thể để Tiết gia tuyệt hậu được. Liền... liền tìm một người sạch sẽ, mượn giống."
"Sau này hài tử sinh ra, chỉ nhận chàng làm phụ thân. Sẽ không ai biết được nội tình."
"Ba người chúng ta, hảo hảo sống qua ngày, chẳng phải tốt hơn bất cứ điều gì sao?"
Hắn đứng đó, giống như một cây tre khô bị gió quật qua quật lại.
Ta nhìn hắn, biết rõ trong lòng hắn đang toan tính điều gì.
Tin tức ta mang thai đã lan truyền khắp thất đại cô bát đại di.
Lúc này nếu hắn dám rêu rao nói ta lăng loàn trộm hán tử, vậy thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này ——
Xác nhận luôn chuyện vị Cử nhân lão gia nhà hắn, quả thực là một kẻ bất lực.
Người ngoài sẽ chỉ nghĩ rằng, là do bản thân hắn không sinh được con, nên thê tử mới phải ra ngoài mượn giống.
Cái thể diện mà Tiết Cử nhân hắn coi trọng nhất, sẽ không giữ nổi nữa.
Ta đứng sang một bên, lẳng lặng nhìn hắn giãy giụa.
Hồi lâu sau, hắn hung hăng đấm mạnh một quyền xuống mặt bàn.
"Phụ thân của đứa bé đã xử lý sạch sẽ chưa?"
Ta vội vàng gật đầu: "Phu quân yên tâm, người đã được đưa đi rồi."
Sắc mặt hắn âm trầm, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ.
"Nếu dám để lọt ra nửa điểm phong thanh, ta tuyệt đối không tha cho ngươi."
Ta cúi đầu, che giấu ý cười nơi đáy mắt.
Nhẹ giọng đáp: "Đều nghe theo phu quân."
Chương 5
Mười tháng hoài thai, một sớm sinh nở.
Ta sinh hạ một tiểu tử trắng trẻo mập mạp.
Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác, mi nhãn trông vô cùng thanh tú.
Quả thực giống Bùi Nguyên Châu như đúc ra từ một khuôn.
Vô cùng hợp ý ta.
Ta cả ngày ôm hài tử trong lòng, hôn rồi lại hôn, nhìn thế nào cũng không thấy đủ.
Tiết Tư Niên ban đầu vẫn còn thấy vướng mắc trong lòng.
Vào ngày hài tử đầy tháng.
Các trưởng bối trong tộc luân phiên bế một vòng.
Ai nấy đều khen ngợi không dứt miệng.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!