Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Các loại hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc peru Wellbeing ăn dặm eat clean healthy thực dưỡng giảm cân 500g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nương dù đang chìm trong cơn m//ê man vẫn cố gắng c/u/ộ/n t/r/ò/n c/ơ th/ể, lòng bàn tay áp ch/ặ//t lấy b/ụ//n/g, ngay cả khi đã m/ấ//t đi ý thức cũng không hề buông lơi.
H/ơ//i th//ở của nương dần trở nên y/ế/u ớ//t, ta vừa sốt ru/ộ/t vừa s/ợ h/ã/i, chỉ đành liên tục đ//ạ/p m/ạ/nh vào người, é//p nương phải t/ỉ/nh lại.
Khi nương khó nhọc mở mắt ra, người chẳng màng đến việc kêu đ /a//u, mà l/ậ/p t/ứ//c vỗ về hỏi ta có sao không.
Hóa ra nương vốn chẳng phải là người trời sinh nhu nhược, chỉ là sống trong cái gia tộc chỉ coi trọng dung mạo này, người đã bị ch//à đ/ạ//p đến mức chẳng dám lên tiếng bảo vệ chính mình; thế nhưng khi cần che chở cho ta, người vẫn sẵn sàng lấy m/ạ//n/g s/ố//ng ra để đ/á//nh đổi.
....
Nương nằm trên nền gạch lạnh lẽo cho đến tận khi trời tối mịt, lúc t/ỉ//nh lại, trong sảnh chính chỉ còn leo lét một ngọn đèn sắp tàn.
Bên ngoài, bão tuyết đã phủ kín các bậc thềm đá. Nương khó nhọc bám víu vào vách tường, lê từng bước chân nặng trĩu quay về viện t//ử tồi tàn, giày vớ rất nhanh đã bị tuyết làm cho ướt sũng.
Nhiệt độ trong phòng cũng chẳng ấm áp hơn bên ngoài là bao, chậu than trống không nguội ngắt, chăn đệm lạnh lẽo cứng đơ như tảng đá.
Nương lạnh c/ó/ng đến mức không cầm nổi chén nước, đành phải c/ắ//n r/ă/ng đi hỏi nha hoàn trực đêm xem có thể xin thêm chút than củi hay không.
Ả nha hoàn tựa lưng vào cột hành lang, thản nhiên từ chối, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười cợt nhả:
"Kiều di nương đã dặn rồi, năm nay sẽ không cấp cho phòng của phu nhân dù chỉ một cục than, để tránh việc phu nhân sống quá s/u/ng s/ư/ớ/ng mà quên mất quy củ dưỡng nhan."
Nương đứng lặng trong màn tuyết rơi, hồi lâu sau mới xót xa lên tiếng:
"Ta không sợ lạnh, nhưng đứa nhỏ trong b/ụ//n/g làm sao chịu đựng nổi."
"Tướng sư đã phán đó là một thứ x/ấ//u x//í rồi, chịu không nổi thì cứ để nó c h ế /c đi."
Ả nha hoàn cố tình dùng sức đóng sầm cửa lại, cánh cửa gỗ suýt chút nữa đã k /ẹ//p n /á//t t/a//y nương.
Nương lủi thủi quay về phòng, gom hết thảy những bộ y phục cũ kỹ đắp lên người, lại cẩn thận ủ ấm cho ta ở nơi kín gió nhất.
Ta áp sát vào nh/ị/p t/i/m đang đ/ậ/p d/ồ/n d/ậ//p của nương, tự nhủ với lòng phải kh/ắ/c c/ố/t ghi tâm trận tuyết đêm nay, thùng cháo ô//i t/h/i//u ban sáng, cùng với từng nụ cười nhạo báng của đám người trong cái viện này.
...
Trời còn chưa kịp sáng, cánh cửa phòng đã bị người ta th//ô b/ạ//o đ//á văng, một chậu nước buốt giá lạnh ngắt tàn nhẫn d//ộ/i thẳng từ t/r//ê/n đ//ầ/u nương xuống.
Nương vừa mới chợp mắt, dòng nước lạnh buốt đã men theo mái tóc ch/ả//y t u /ô/n vào c//ổ á/o. Người giật mình hoảng hốt đứng bật dậy, phần b/ụ//ng lập tức c/ă//ng c/ứ/ng đ/a//u đ/ớ//n.
Kiều di nương khoác trên mình chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt đứng ng/ạ/o n/g/h/ễ ngoài cửa, đến cả mũi giày cũng không thèm chạm vào vũng nước dơ bẩn trong phòng.
"Mẫu thân nói th/â/n th//ể tỷ tỷ quá mức ố//m y/ế/u, cần phải đi lại vận động nhiều hơn, tránh cho lúc s/i/nh n//
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Đôi môi nương đã t/á/i n/h/ợ/t vì lạnh, run rẩy hỏi ả phải đi lại bao lâu.
Kiều di nương nâng bàn tay đang đeo chiếc vòng noãn ngọc lên, hờ hững chỉ ra ngoài viện: "Ch/ạ//y quanh hoa viên mười vòng đi, thiếu một vòng thì trưa nay đ/ừ//n/g h/ò//ng ăn cơm."
Ta ng/â//m mình trong nước ố//i mà t/ứ/c g/i/ậ/n đến mức đ//ạ/p loạn xạ, nào ngờ từ b/ụ//n/g bên kia cũng truyền đến một tiếng cười khúc khích.
Đứa trẻ nằm trong b/ụ/n/g Kiều di nương thế mà cũng mang theo ký ức của k/i/ế/p trước.
Ả dùng tiếng lòng mà chỉ có ta mới nghe được, đắc ý lên tiếng:
"Đồ x/ấ/u xí, nương của ngươi ngay cả tư cách làm hạ nhân cũng không đủ vì quá x/ấ/u xí. Đợi ta chào đời, mọi thứ của Cố gia này đều sẽ thuộc về ta."
Ta sống trên đời hai kiếp, đây là lần đầu tiên bị kẻ khác mắng mỏ là đồ xấu xí, mà kẻ đó lại còn là một hạt đậu nhỏ xíu chưa kịp chào đời.
"Một tên thiếp thất hèn mọn mà cũng dám l/e/o lên đ/ầ/u lên c//ổ người, nương, người mau lôi ả ra ngoài phạt q/u/ỳ đi!"
Nương không nghe được tiếng của thứ muội, chỉ nghe thấy tiếng lòng của ta, người cười khổ, dịu dàng xoa xoa b/ụ//ng.
"Ả ta có phụ thân con và tổ mẫu chống lưng sủng ái, nương làm sao có thể tranh giành với ả."
"Người không tranh, lẽ nào ả sẽ chịu b/u/ô/ng t/h/a cho người sao?"
Nương im lặng không đáp, bởi vì mấy mụ bà tử đã cầm sẵn roi trúc trên tay, hung hăng thúc giục người bước ra ngoài.
Lớp tuyết dày đặc ngập quá mu bàn chân, bộ y phục ướt sũng trên người nương vẫn không ngừng nhỏ nước tong tỏng. Mỗi một bước đi, đế giày lạnh buốt như dính chặt vào lớp băng giá.
Đám nha hoàn trong viện tụ tập dưới mái hiên thong thả cắn hạt dẻ nóng, hễ thấy nương trượt chân lảo đảo, bọn chúng lại càng cười cợt lớn tiếng hơn.
Mới đi hết vòng đầu tiên, đôi bàn tay của nương đã đông cứng đến mức không còn sức để ôm lấy bụng nữa.
Đến vòng thứ năm, hơi thở sương trắng phả ra từ miệng nương đã trở nên đứt quãng, trước mắt người cũng bắt đầu tối sầm lại.
Mỗi lần đi ngang qua sảnh chính, nương đều có thể nhìn thấy chậu than đang cháy rực hồng ấm áp qua khung cửa sổ.
Tổ mẫu nhàn nhã ngồi trong noãn các thưởng thức điểm tâm, cách lớp cửa sổ liếc nhìn hai cái liền chê bai nương đi quá chậm, lập tức sai người ra ngoài thúc giục.
Lòng bàn chân nương từ lâu đã bị những vụn băng sắc nhọn cứa rách, trên nền tuyết trắng xóa lưu lại vài vết máu nhạt nhòa. Đám bà tử phát hiện ra cũng chẳng thèm kêu dừng lại, ngược lại còn nhẫn tâm vùi tuyết mới lên để che lấp đi, sợ làm bẩn mắt tổ mẫu.
Ta khắc sâu giọng nói của mụ bà tử kia, cũng ghi hận vòng lông cáo trắng muốt trên cổ áo của Kiều di nương.
Kiều di nương đứng cách cửa sổ, lạnh lùng ra lệnh cho đám bà tử: "Đừng để tỷ ấy nghỉ ngơi, ở Cố gia này, muốn ăn một miếng cơm nóng thì trước tiên phải tuân thủ quy củ."
Kiều di nương vẫn chê nương đi chậm, liền sai bà tử ở phía sau vung roi trúc lên quất: "Tỷ tỷ, đi nhanh lên một chút, muội muội đang giúp tỷ dễ bề sinh nở đấy."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!