Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tiếng lòng của đứa thứ muội cũng hùa theo chế giễu: "Chạy nhanh lên nữa đi, tốt nhất là ngã chết cả hai mẹ con ngươi, đợi ta sinh ra sẽ chẳng còn ai tranh giành với ta nữa."
Vốn dĩ ta định đợi đến khi chào đời mới tính sổ một thể, nhưng nghe đến đây, lửa giận trong lòng đã bốc thẳng lên tận đỉnh đầu.
"Loại như ngươi mà cũng xứng mơ tưởng đến vị trí người thừa kế sao?"
"Lo mà giữ gìn cái khuôn mặt chưa phát triển hết của ngươi cho tốt đi, đừng để đến lúc đó dọa bà đỡ sợ hãi nhét ngược ngươi trở lại."
Đứa thứ muội tức tối hét lên chói tai, khoác lác rằng kiếp trước ả là đệ nhất mỹ nhân của kinh đô, ngay cả đám công tử vương tôn cũng phải tranh nhau dâng hoa cho ả.
Ta chẳng buồn để tâm đến ả nữa, chỉ một mực hối thúc nương mau chóng dừng lại.
Thế nhưng nương lại nhìn về phía đám người đang chực chờ xem kịch vui dưới hành lang, cắn chặt môi, kiên quyết lê bước về phía trước.
Người sợ nếu bây giờ gục ngã, đám người kia lại được dịp gièm pha chính thất yếu ớt ỏng ẹo, làm mất mặt Cố gia.
Vòng thứ chín trôi qua, mỗi bước chân của nương đều lảo đảo như chực ngã, mồ hôi lạnh trên trán hòa quyện cùng nước tuyết ướt đẫm cả khuôn mặt.
Đến vòng cuối cùng, Kiều di nương đột nhiên từ dưới mái hiên bước ra, giả lả cười nói muốn đích thân đến đỡ nương.
Khi nương vừa lê bước đến bên bậc thềm, ả ta liền thâm độc ngáng chân ngay trước bước đi cuối cùng của người.
Nương căn bản không kịp thu chân lại, mũi giày vấp phải chân ả, cả người mất đà ngã nhào về phía trước.
Ta liều mạng cuộn tròn cơ thể, muốn thay nương cản lại cú va đập chí mạng, thế nhưng thân thể nương vẫn cứ thế lao thẳng xuống nền đất đã đóng băng cứng ngắc.
Ngay khoảnh khắc nương sắp sửa đập người xuống đất, từ ngoài cửa viện bỗng vang lên một tiếng quát chói tai: "Dừng tay!"
Giữa ranh giới sinh tử mong manh, một vòng tay vững chãi đã kịp thời đỡ lấy nương, gắt gao ôm trọn người vào lòng.
Cách một lớp da bụng, ta nghe rõ tiếng thở dốc dồn dập của nam nhân. Khi nương ngước mắt lên nhìn, hốc mắt người lập tức đỏ hoe.
Phụ thân - người vừa phải đội gió đạp tuyết gấp rút chạy về - đã kịp thời bảo vệ nương, trên chiếc áo choàng của ông vẫn còn vương đầy tuyết trắng ngoài thành.
"Sao lại ướt sũng ra nông nỗi này? Ai bắt nàng phải chạy giữa trời tuyết lạnh như vậy?"
Nương vừa hé miệng định nói, Kiều di nương đã ẻo lả đỡ eo chen tới, nước mắt lã chã chực trào.
"Phu quân đừng trách tỷ tỷ, là tỷ ấy không chịu nghe theo sự sắp xếp của mẫu thân, còn cố tình ngã vào chân thiếp thân."
Ả vừa lau nước mắt vừa nức nở nói thêm: "Nếu không phải thiếp thâ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Phụ thân cúi đầu, ánh mắt vừa chạm phải vết sẹo dữ tợn trên mặt nương, sự xót xa ban nãy lập tức phai nhạt đi mấy phần.
Ông ta sực nhớ lại lời phán của tướng sư, vòng tay đang ôm nương cũng theo đó mà buông lỏng, chỉ lạnh nhạt sai nha hoàn đưa nương về phòng.
Nương cố gắng đứng vững, giọng nói run rẩy chua xót: "Phu quân không muốn hỏi xem vì sao cả người thiếp lại ướt sũng thế này sao?"
"Duyệt nhi chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao?"
Trong giọng điệu của ông ta tràn ngập sự thiếu kiên nhẫn: "Mẫu thân bảo nàng đi lại vận động cũng là vì muốn tốt cho nàng, đừng ỷ vào việc mang thai mà gây chuyện thị phi khắp nơi."
Ta tức giận đến mức chửi rủa ầm ĩ trong bụng cả nửa ngày trời, thế nhưng nương chỉ lặng lẽ rũ mắt, cam chịu vâng dạ một tiếng.
Kiều di nương thân mật khoác lấy cánh tay phụ thân, lả lơi kéo ông ta quay trở về noãn các.
Phụ thân trở về nhà chưa đầy nửa ngày, viện tử tồi tàn của nương vẫn không được cấp thêm chút than củi nào, chậu nước lạnh buốt ban sáng cũng chẳng có một ai đứng ra tra hỏi.
Sau chuyện lần đó, Kiều di nương cũng chịu thu liễm được ba tháng.
Cái thai trong bụng nương dần ổn định hơn, tổ mẫu liền coi như những chuyện tàn nhẫn trước kia chưa từng xảy ra.
Gần đến ngày sinh nở, một tên tiểu tư bỗng chạy tới truyền lời, nói rằng phụ thân đang đợi nương ở trường đua ngựa ngoài thành, có chuyện hệ trọng cần bàn bạc.
Nương ngây thơ tưởng rằng cuối cùng ông ta cũng chịu gặp riêng mình, liền cẩn thận thay một bộ y phục sạch sẽ, còn cố ý che đậy vết sẹo trên mặt thật kín đáo.
Thế nhưng ta lại ngửi thấy một mùi thuốc thoang thoảng như có như không, trong lòng lập tức dâng lên cỗ bất an.
Vừa đến ngoài chuồng ngựa đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Kiều di nương. Ả ta đang đứng nép sát bên cạnh phụ thân, trên tay bưng một chén trà hồng táo.
"Tỷ tỷ đến thật đúng lúc, phu quân vừa mới tậu được một con ngựa cái rất đỗi ôn thuận, muốn để tỷ tỷ cưỡi thử xem sao."
Nương đã mang thai đến tháng thứ chín, làm sao có thể cưỡi ngựa được cơ chứ?
Người vừa định lên tiếng từ chối, hạ nhân của tổ mẫu đã lập tức lôi gia quy ra chèn ép, nói rằng phụ nhân Cố gia tuyệt đối không thể ngay cả việc lên ngựa cũng không biết.
Phụ thân cũng sầm mặt xuống, lạnh lùng nói: "Chỉ là cưỡi ngựa đi dạo một vòng quanh trường đua, ta đứng ngay bên cạnh canh chừng, không thể xảy ra chuyện gì được."
Khi chén trà hồng táo kia được đưa đến tay nương, ta rốt cuộc cũng ngửi ra được thứ thuốc độc giấu bên trong chính là hồng hoa.
"Đừng uống!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!