Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Tướng sư hoảng hốt mò mẫm đồ vật trong ngực, run rẩy lôi ra ngân phiếu của tiền trang Cố gia, mã số và ngày tháng đều được ghi chép vô cùng rõ ràng.

"Những thứ này đều là Tống... đều là Kiều di nương đưa cho ta, ả nói chỉ cần ta cắn răng khẳng định thai nhi trong bụng chính thất là thai xấu, sau khi chuyện thành công sẽ thưởng thêm gấp đôi."

Tổ mẫu đập thẳng xấp ngân phiếu vào mặt Kiều di nương, hỏi ả còn lời gì để nói nữa không.

Kiều di nương khóc lóc bò đến bên chân phụ thân, ôm chặt lấy chân ông: "Thiếp chỉ sợ Minh Châu tranh không lại chính thất, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện hại mạng người a!"

Nương đúng lúc này liền vén khăn che mặt lên, để lộ ra vết sẹo đã bám rễ nhiều năm trên mặt.

"Vậy còn khuôn mặt này của ta thì sao?"

Phụ thân ngẩn người, tiếng khóc của Kiều di nương cũng ngưng bặt trong chốc lát.

Nương nói, năm xưa sau khi người cứu mạng phụ thân, vốn dĩ không hề bị hủy dung, mà chỉ bị trầy xước một mảng nhỏ bên má.

Kiều di nương mượn cớ đưa thuốc, mỗi ngày đều đích thân thay thuốc cho người; vết thương không những không lành, ngược lại ngày càng lở loét, cuối cùng để lại đầy những vết sẹo lõm trên mặt.

Trước đây người chỉ nghĩ do mình bạc mệnh, cho đến khi ngửi thấy mùi hồng hoa ở trường đua ngựa, lại nhìn thấy ngân phiếu của tên tướng sư, mới xâu chuỗi hai chuyện này lại với nhau.

Đại phu lấy lọ thuốc cũ trong phòng Kiều di nương ra, nghiệm chứng bên trong quả thực có chứa bột thuốc ăn mòn da.

Kiều di nương vẫn còn muốn giảo biện, nói nương không phải vẫn đang sống sờ sờ ra đó sao, khuôn mặt cũng chỉ là khó coi đi một chút mà thôi.

Câu nói này đã triệt để chặt đứt chút đường lui cuối cùng của ả.

Tổ mẫu trước kia ghét bỏ nương, còn có thể viện cớ là bị lừa gạt; nay biết Cố gia suýt chút nữa bị một tên di nương tính kế đến mức hai mẹ con chính thất một xác hai mạng, bà tức giận đến mức ném luôn cả quải trượng.

"Viết hưu thư, giải ả Kiều thị này lên quan!"

Sắc mặt phụ thân xám ngoét, nửa ngày trời vẫn không nhúc nhích.

Kiều di nương khóc lóc gọi ông là phu quân, cầu xin ông nể tình ả đã sinh ra Cố Minh Châu mà tha mạng.

Ta vươn tay về phía phụ thân, ông theo bản năng liền bế ta qua.

Tổ mẫu lập tức thúc giục ông viết chữ, nói nếu ông còn dám bao che cho Kiều thị, thì sẽ đuổi cả ông ra khỏi Cố gia.

Hưu thư rất nhanh đã được đưa đến tay quan sai, Kiều di nương lúc bị lôi ra khỏi cổng viện vẫn còn gào thét kêu oan.

Cố Minh Châu bị bỏ lại trong phủ, do nhũ mẫu chăm sóc, không còn ai nhắc đến chuyện ả là phúc nữ trời sinh nữa.

Nương không hề mở miệng cầu tình lấy một câu, chỉ xin tổ mẫu liệt kê rõ ràng số than củi và nguyệt lệ đã bị ăn bớt của viện phụ trong những năm qua.

Phòng thu chi không tra thì không biết, vừa tra liền phát hiện Kiều di nương đã nuốt trọn hơn phân nửa bạc phần lệ của nương, ngay cả gạo lứt mốc meo cũng là do ả cố tình lấy từ nhà kho bỏ hoang ra.

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

p>

Bà tử quản sự còn khai ra, chuyện mùa đông cắt than, sáng sớm tạt nước và bắt chạy vòng quanh trong tuyết đều là do Kiều di nương lén lút phân phó. Người bên cạnh tổ mẫu thừa biết chuyện này không hợp quy củ, nhưng vì ả đang đắc sủng nên đều nhắm mắt làm ngơ.

Nương nghe xong không hề khóc, chỉ sai phòng thu chi đem từng khoản nguyệt lệ bị ăn bớt bù đắp lại cho những lão bộc ở viện phụ, đồng thời cũng giao từng bà tử đã ra tay ngày hôm đó cho quan phủ định tội.

Người không muốn chờ đợi bất kỳ ai phát thiện tâm nữa, liền bảo phòng thu chi ghi chép rõ ràng nợ nần, rồi chiếu theo gia quy và luật pháp mà xử lý từng kẻ đã nhúng tay vào.

Khi nha hoàn đem số than được bù đắp chất vào viện phụ, nương đích thân kiểm tra cân lượng, sau đó mới sai người chia cho hai vị lão bộc năm xưa đã cùng người chịu rét.

Người gập sổ sách lại, nói với ta: "Phải ghi nhớ lòng tốt mà người khác đã trao, nhưng cũng phải khắc cốt ghi tâm những mạng sống mà bọn họ đã nợ."

"Hai thứ này tuyệt đối không thể tính gộp vào nhau."

Tổ mẫu thay toàn bộ bà tử quản sự, lại bắt phụ thân phải đích thân bồi tội với nương.

Nương chỉ nói một câu: "Ta không cầu ai thích ta, chỉ cầu từ nay về sau, không còn kẻ nào lấy mạng của ta và con ta ra để lấy lòng người khác nữa."

Tổ mẫu liên miệng đồng ý, còn đích thân giao chìa khóa kho của gia tộc vào tay nương.

Ngày tiệc đầy tháng, các trưởng bối trong tộc sau khi xem qua ta, không còn một ai có dị nghị gì về chuyện thừa kế nữa.

Tổ mẫu trước mặt mọi người sửa lại gia phả, người thừa kế của Cố gia từ nay về sau chính là ta.

...
Mười sáu năm sau, trước cửa tiệm yên chi của Cố gia vẫn luôn xếp thành hàng dài, còn ta thì ngồi trên lầu hai thử loại khẩu chi mới vừa điều chế.

Những năm qua, tổ mẫu đem một nửa việc buôn bán giao cho nương, một nửa thì để ta đi theo học hỏi.

Phụ thân đối với ta là hữu cầu tất ứng, nhưng trước sau vẫn không dám một mình đối mặt với nương. Vết sẹo trên mặt người trải qua nhiều năm điều dưỡng đã mờ đi rất nhiều, người cũng không còn dáng vẻ cúi gằm mặt bước đi như trước kia nữa.

Ta đem phương thuốc của cửa tiệm sửa đổi lại, chuyên làm ra những loại phấn sáp phù hợp với từng màu da khác nhau. Các cô nương trong kinh thành cứ hễ đến lúc giao mùa là lại chầu chực ngoài cửa để chờ mua sản phẩm mới.Ban đầu nương không rành cách pha màu, liền ngày qua ngày thay ta ghi chép lại lời khách hàng: có người chê phấn quá trắng, có người trên mặt có sẹo, có người cứ đến mùa hè là nổi mẩn đỏ.

Chúng ta không giống Cố gia trước kia, chỉ chăm chăm tâng bốc một tiêu chuẩn mỹ nhân duy nhất, mà dựa theo từng màu da và khuyết điểm khác nhau để phối ra các phương thuốc riêng biệt.

Ngày lô phấn che khuyết điểm đầu tiên làm cho các cô nương có sẹo được bán ra, nương nhìn sổ sách rất lâu, cuối cùng chỉ nói, nếu bà ấy khi còn trẻ cũng có một hộp đồ như thế này, có lẽ đã có thể ngẩng cao đầu sớm hơn vài năm.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL