MỸ NHÂN ĐĂNG Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mấy ngày gần đây, Kiều Lão Gia lại nạp thêm một phòng tân thiếp.

 

Mẫu thân nằm sấp trên giường, nước mắt thấm đẫm cả gối gấm. Ta rón rén bước đến bên cạnh, nhỏ giọng khuyên giải: "A nương, nam nhân trong thiên hạ phần nhiều đều bạc tình, người chớ vì hắn mà thương tâm."

 

Lời còn chưa dứt, trên mặt ta đã lãnh trọn một cái tát nảy lửa.

 

Mẫu thân nghiến răng, giọng nói run rẩy nhưng đầy vẻ hằn học: "Kẻ nào cho phép ngươi gọi ta là nương?"

 

Ta sững sờ, nước mắt tủi hờn lăn dài trên má: "Con biết lỗi rồi... Di nương."

 

Ta ôm mặt nức nở, tiếng khóc nghẹn ứ nơi cổ họng.

 

Lúc bấy giờ, nộ khí giữa đôi lông mày bà mới dần tan biến, giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng hơn đôi chút: "Linh Đinh, không phải ta không thương con, chỉ là phận ta ở Kiều gia như đi trên lớp băng mỏng, sống chẳng dễ dàng gì. Nếu để kẻ khác biết ta từng sinh con, họ sẽ càng có cớ để chèn ép mẹ con ta hơn."

 

Ta im lặng cúi đầu, mẫu thân lại tiếp tục dỗ dành: "Đợi ta sinh cho con một đệ đệ, sau này đệ đệ sẽ kế thừa gia nghiệp, đến lúc ấy, con chẳng phải sẽ trở thành đại tiểu thư danh chính ngôn thuận hay sao?"

 

Ta không đáp, trong lòng thừa hiểu bà đang dối gạt. Chính thất phu nhân dưới gối đã có ba vị thiếu gia, gia sản to lớn này làm sao đến lượt con của một di nương?

 

Huống chi, năm nay ta đã mười bốn tuổi, đợi đệ đệ trưởng thành, e rằng con của ta cũng đã biết bi bô tập nói.

 

Còn bàn gì đến chuyện làm đại tiểu thư Kiều gia?

 

Hơn nữa, Kiều Lão Gia giờ đây đâu còn bước chân tới viện của mẫu thân nữa, bà lấy đâu ra cơ hội để hoài thai?

 

Nhưng những lời này ta chỉ dám giữ chặt trong lòng, tuyệt đối không dám thốt ra, bởi ta sợ lại bị bà đánh đập.

 

Thấy ta ngẩn người không đáp, cơn giận của mẫu thân lại bùng lên, sự ôn nhu giả tạo ban nãy lập tức tan biến như khói mây.

 

Bà đưa tay day day mi tâm, lạnh lùng quát: "Cút ra ngoài đi! Nhớ xuống bếp lấy ít canh hoa hồng mang về đây."

 

Canh hoa hồng, thứ thánh phẩm dưỡng nhan mà nữ quyến Kiều gia ai nấy đều ưa chuộng, duy chỉ có mẫu thân là chưa từng để mắt tới.

 

Trước đây, khi thấy Tam di nương dùng món ấy, bà chỉ cười khẩy mỉa mai: "Đó chẳng qua là thứ ‘gấm rách thêu hoa’ mà thôi. Khuôn mặt vốn dĩ đã xấu xí thì có bôi trát thứ gì lên cũng vô dụng."

 

Tam di nương tuy tức giận đến tím mặt nhưng cũng đành phải thừa nhận, mẫu thân ta thực sự rất đẹp.

 

Vẻ đẹp của bà thấm sâu vào cốt tủy, dù đã qua tuổi ba mươi vẫn diễm lệ hơn hẳn những thiếu nữ đôi mươi phơi phới xuân thì. Chính nhờ nhan sắc khuynh thành ấy mà năm xưa Kiều Lão Gia si mê điên đảo, bất chấp sự phản đối quyết liệt của phu nhân, nhất quyết chuộc bà ra khỏi chốn lầu xanh, rước về làm thiếp thất.

 

Ngày ấy, các tỷ muội ở hoa lâu đứng chật kín bên lan can, nhìn theo bóng dáng mẫu thân che chiếc dù đỏ, dắt tay ta bước lên xe ngựa. Trên dù thêu những đóa mẫu đơn rực rỡ, nhưng dung nhan của người dưới dù còn kiều diễm hơn cả loài hoa vương giả kia.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Tất cả... giờ chỉ còn là dĩ vãng.

 

Ba tháng trước, mẫu thân không may s/ả/y m/ất thai nhi trong bụng. Dấu vết thời gian và những nếp nhăn nhân cơ hội ấy thi nhau leo lên gò má bà. Kiều Lão Gia cũng dần lạnh nhạt, chẳng còn lui tới phòng bà nữa mà lại say mê bên những tân thiếp trẻ trung mơn mởn.

 

Vì vậy, khi ta đi lấy canh hoa hồng, liền bị nha hoàn của Tam di nương giữ lại buông lời châm chọc. Đến lúc bưng canh về phòng, ta thấy bàn trang điểm của mẫu thân đã hỗn loạn một mảnh.

 

Bà trát phấn thật dày lên mặt, quả nhiên che lấp được những nếp nhăn, nhưng chỉ cần bà vừa nhếch miệng cười, lớp phấn dày cộp ấy lại như muốn nứt toác ra từng mảng.

 

"Cút ra ngoài!" Mẫu thân quát lên, giọng điệu đầy tàn nhẫn.

 

Đêm hôm đó, đèn trong phòng mẫu thân sáng rực suốt canh thâu, vậy mà bóng dáng Lão gia vẫn bặt vô âm tín.

 

Khi trời vừa hừng sáng, ta bưng chậu nước sạch vào phòng, thấy mẫu thân đang ngủ, nhưng giấc ngủ chẳng hề an yên. Nơi khóe mắt bà, những giọt lệ vẫn không ngừng tuôn rơi. Trong cơn mê sảng, bà thì thầm những lời xin lỗi, giọng nói đứt quãng gọi tên ta xen lẫn trong những tiếng ú ớ vô nghĩa.

 

"Di nương, dậy thôi, đã đến giờ thỉnh an phu nhân rồi."

 

Ta khẽ gọi, đưa khăn tay cho bà. Mẫu thân ngồi dậy trên giường, thần trí ngơ ngẩn, chẳng buồn sửa soạn trang điểm.

 

Bà chỉ chăm chú nhìn ta, giọng nói trầm trầm cất lên: "Linh Đinh, con có muốn ra ngoài dạo chơi không? Chúng ta sẽ xuất phủ hai ngày."

 

Ra khỏi phủ? Ta mừng rỡ khôn xiết, bởi từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng được cùng mẫu thân bước chân ra khỏi cửa lớn Kiều gia. Bà chỉ từng dẫn tỷ tỷ Vân Vân đi, chưa bao giờ đến lượt ta.

 

Ta trộm nghĩ, có lẽ lần này bà muốn ra ngoài giải sầu, sau nỗi đau mất con, tâm tình bà chắc hẳn nặng nề u uất lắm. Nếu được đi chơi đây đó, biết đâu bà sẽ tươi tỉnh trở lại.

 

Trước đây, sau một lần buồn phiền, mẫu thân cũng từng dẫn tỷ tỷ Vân Vân ra ngoài, khi trở về, dung nhan bà lại rực rỡ như hoa nở, khiến ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Mẫu thân ta, vốn dĩ chẳng có cửa ải khó khăn nào là không thể vượt qua.

 

"Con có muốn đi không?" Bà hỏi lại.

 

"Vâng... thưa mẫu thân..." Ta lỡ lời thốt lên hai tiếng cấm kỵ, nhưng may thay bà đang mải chìm trong suy tính riêng, không hề trách phạt.Thoát được một cái tát, ta thầm thấy may mắn, lại chẳng hề nhận ra ánh mắt mang theo muôn vàn áy náy của mẫu thân khi nhìn ta.

 

Mẫu thân đến chỗ Kiều Phu Nhân, thỉnh cầu hồi lâu mới được ưng thuận cho phép xuất phủ.

 

Trước khi đi, phu nhân sai người kiểm tra hành lý, thấy bà chỉ mang theo mười đồng bạc vụn, lúc này mới gật đầu:

 

“Kiều phủ không cấm ngươi thăm viếng thân nhân, nhưng ngươi đã là thiếp thất của Kiều gia, nghìn vạn lần không được lén lút tiếp tế tiền bạc cho người ngoài.”

 

Ra khỏi phủ, ta cười rạng rỡ:

 

“Mẫu thân thật thông minh, ngay cả phu nhân cũng bị người qua mặt rồi!”

 

Nhưng mẫu thân chỉ mỉm cười, tuyệt nhiên không đáp lời.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!