MỸ NHÂN ĐĂNG Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhớ rõ, mẫu thân từ nhỏ đã mất cả phụ mẫu, bị cữu cữu bán vào chốn lầu xanh, sau đó người cữu cữu kia cũng đã qua đời. Trên đời này, bà làm gì còn người thân thích nào? Vậy thì đi đâu mà “thăm viếng thân nhân”?

 

Ta tò mò hỏi:

 

“Mẫu thân định đi đâu giải sầu? Là Vân Thành ở gần đây hay Niên Thành xa xôi hơn?”

 

Mẫu thân chợt dừng bước, quay đầu nhìn ta, giọng nói rất khẽ:

 

“Linh Đinh… hôm nay mẫu thân dẫn con ra ngoài… không phải để giải sầu.”

 

Bà dẫn ta đến trước một tiệm bán đồ tre nhỏ bé, người trông tiệm dường như quen biết mẫu thân từ lâu, vừa thấy bà liền dẫn ngay vào hậu viện.

 

Trong sân sau, một lão giả đang mài dao chặt củi, thấy mẫu thân, lão nhìn một hồi rồi gật đầu:

 

“Tương nương tử… lại đến đấy à?”

 

Thì ra mẫu thân là khách quen nơi này. Ta nhìn bà, chỉ thấy sắc mặt mẫu thân trắng bệch, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lưỡi dao sáng loáng lạnh lẽo kia. Ánh mắt ấy khiến ta sợ hãi, ta định kéo tay bà quay ra.

 

Nhưng mẫu thân ngày thường vốn yếu đuối, giờ đây khí lực lại lớn đến lạ thường, bà siết chặt lấy tay ta, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên quyết:

 

“Chiếc dù của ta hỏng rồi…”

 

Lão thợ già đặt dao xuống, trầm mặc không nói gì.

 

Mẫu thân nhìn lão, gằn từng chữ:

 

“Lần này, ta muốn một chiếc lồng đèn. Một chiếc lồng đèn có thể… giữ được người.”

 

Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, trong đầu ta chỉ kịp lóe lên một ý niệm:

 

“Hỏng rồi… Mẫu thân có phải… không cần ta nữa hay không?”

 

Bà từng kể với ta, ngày bà bị bán vào lầu xanh là một ngày đầu thu, không gian ngập tràn hương hoa quế. Cữu cữu của bà khi ấy đã nhét vào tay bà một bát rượu quế, dỗ dành rằng:

 

“Uống đi, uống xong sẽ có tiền mua kẹo bánh.”

 

Khi bà tỉnh dậy, thân đã ở chốn phong trần, cả đời này không còn đường quay lại.

 

Và giờ đây, ta chợt thấy mình sao mà giống hệt bà năm xưa.

 

Một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu… chẳng lẽ mẫu thân muốn chuốc thuốc ta, bán ta vào kỹ viện?

 

Nhưng ta lập tức phủ nhận. Mẹ con ta vốn dĩ đã thoát khỏi chốn lầu xanh, mẫu thân lại từng bỏ ra biết bao tiền bạc và danh dự để đưa ta vào Kiều gia, sao có thể nhẫn tâm tự tay đẩy ta xuống vũng bùn nhơ nhớp ấy một lần nữa?

 

Thế nhưng rất nhanh, ta không còn tâm trí đâu để suy nghĩ nữa. Cơn đau đớn dữ dội đã kéo ta ra khỏi cơn mê. Khi mở mắt, ta phát hiện mình bị trói chặt trên một tấm ván gỗ, tứ chi đều bị vải quấn chặt đến mức rớm máu.

 

Thủ pháp làm lồng đèn khác hẳn với làm dù. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, cây kim trong tay lão thợ già lóe lên ánh bạc, run rẩy uốn lượn tựa như một con rắn sống.

 

Lão ta cất giọng lạnh tanh hỏi:

 

“Hoa văn muốn thêu hình gì? Phú quý khai hoa, hay là tiền trình như gấm?”

 

“…Mẫu…thân!”

 

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>Ta kinh hoàng hét lên, cố sức giãy giụa, nhưng lại phát hiện toàn thân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.

 

Y phục trên người không biết đã biến đi đâu mất, thân thể trần trụi cứ thế phơi bày dưới ánh đèn.

 

Lão thợ già cúi xuống, bàn tay thô ráp sờ lên bụng ta, lẩm bẩm:

 

“Thêu ở chỗ này được chứ? Hừ, đừng có động đậy, hỏng mất nguyên liệu tốt bây giờ.”

 

Đầu óc ta quay cuồng, toàn thân lạnh toát, ánh mắt chỉ biết tuyệt vọng tìm kiếm hình bóng mẫu thân.

 

Bà đứng trân trân ở cửa, nước mắt chực trào, nhìn ta tỉnh lại mà không nói được lời nào.

 

Chỉ nghe giọng bà run rẩy đáp lời lão già kia:

 

“Thêu hoa nhài đi… Linh Đinh nó thích hoa nhài.”

 

Ta sững sờ. Mẫu thân muốn thêu hình lên người ta sao?

 

Nhưng ta chưa bao giờ thích thêu thùa hoa cỏ cả!

 

“Mẫu thân… con không muốn!”

 

Ta cố gào lên, nhưng thanh âm phát ra lại yếu ớt như tiếng muỗi kêu.

 

“Đợi đã!”

 

Mẫu thân đột nhiên gọi giật lại, bảo lão ta dừng tay.

 

Ta ngỡ rằng bà xót con, trong lòng bỗng dấy lên chút hy vọng mong manh. Mẫu thân biết ta sợ đau nhất, chắc chắn bà sẽ không nỡ lòng nào.

 

Thế nhưng, nước mắt bà rơi như mưa, đôi môi tái nhợt run bần bật thốt lên:

 

“Thêu… 'Nhi tôn mãn đường' đi.”

 

“Được!”

 

Lão thợ già vui vẻ đáp, ánh mắt sáng rực lên như kẻ vừa tìm được báu vật.

 

Lão nhìn lướt qua ta một lượt rồi quay sang hỏi bà:

 

“Nó là con gái ruột của ngươi sao? Tâm tính của ngươi quả thực cũng tàn nhẫn lắm.”

 

Gương mặt mẫu thân trắng bệch như tờ giấy.

 

Lão ta cười nhạt:

 

“Kim này không phải kim thường, là kim thêu thẳng lên hồn phách. Một khi hạ kim, đau đớn hơn cả bóc da xẻ thịt gấp trăm lần. Ngươi nếu không nỡ nhìn, thì hãy ra ngoài đi.”

 

“Ừm…”

 

Mẫu thân nghẹn ngào một tiếng trong cổ họng, rồi dứt khoát quay người bước nhanh ra khỏi cửa.Ta dốc cạn sức lực gào thét, gọi tên bà, nhưng ta càng kêu gào, bước chân bà lại càng xa dần. Cho đến khi cánh cửa nặng nề đóng sập lại, một tiếng “rầm” khô khốc vang lên, chôn vùi hoàn toàn tiếng khóc tuyệt vọng của ta vào bóng tối.

 

Ngay sau đó, lão thợ đèn ra tay.

 

“Rắc!”

 

Lão giáng một cú thật mạnh xuống vùng eo ta đang cố sức giãy giụa. Xương cốt vỡ vụn, đau đớn thấu trời xanh.

 

Dường như phát hiện ra điều gì thú vị, ngón tay cái thô ráp của lão miết nhẹ lên vùng bụng ta, ánh mắt đục ngầu chợt sáng lên đầy vẻ thích thú.

 

Ngay tại eo ta, có một nốt ruồi son đỏ tươi như máu.

 

“Nốt ruồi này mọc thật đúng chỗ… vừa khéo làm hạt lựu, chính là trận nhãn để khóa hồn.”

 

Lão ta cười khùng khục trong cổ họng, tiếng cười rợn người hòa lẫn với tiếng kim châm xuyên qua da thịt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!