MỸ NHÂN ĐĂNG Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lão sẽ nhận ra Kiều Lão Gia là kẻ tâm địa tàn độc, lang tâm cẩu phế đến nhường nào, và những lời hứa hẹn năm xưa của hắn về việc nuôi dưỡng ta đều là dối trá.

 

Lão cũng sẽ hối hận vì đã không chất vấn Kiều Lão Gia một câu: “Ông có thật sự đã nuôi dưỡng đứa bé ấy như lời ta dặn hay không?”

 

Nhưng giờ đây, mọi sự đã quá muộn màng.

 

Lão đâu biết rằng, đã rất lâu, rất lâu rồi ta không được nhìn thấy ánh mặt trời.

 

Trong bóng tối u tịch của chiếc lồng đèn, oán khí tích tụ ngày qua ngày, tháng qua tháng, giờ đây đã đủ sức mạnh để đoạt mạng lão trong chớp mắt.

 

Tử Mẫu Sát không thành. Khi Kiều Lão Gia phá cửa xông vào, Lão Thợ Đèn đã tắt thở, ngã gục trên sàn lạnh lẽo. Trên thân đèn mỹ nhân, lớp da mỏng manh vỡ ra một lỗ nhỏ, chỉ to bằng hạt lựu.

 

Ta lơ lửng giữa không trung, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống khuôn mặt đang méo mó vì kinh hoàng của Kiều Lão Gia.

 

Và ta không còn muốn kiềm chế dòng oán khí đang cuộn trào trong lòng ngực nữa.

 

Là kẻ nào đã hại ta?

 

Là kẻ nào đã hại mẫu thân ta?

 

Là kẻ nào đã gián tiếp giết chết cả lão thợ đèn này?

 

Oán khí càng dâng cao, ý thức của ta càng trở nên mờ mịt. Những ký ức xa xưa, ngỡ đã bị chôn vùi, nay bỗng chốc ùa về, sống động như vừa mới hôm qua.Ta nhớ lại, khi mẫu thân vừa sảy mất thai nhi, dung nhan người hằn lên những nếp nhăn tiều tụy. Sự sủng ái cũng theo đó mà phai nhạt như khói sương. Còn ta, mỗi lần chạm mặt Kiều Lão Gia, đều chỉ biết cúi đầu lẩn tránh.

 

Nhưng lão ta chặn đường ta, bàn tay thô bạo luồn vào vạt áo, bóp nhẹ eo ta.

 

Nếu là trước kia, ta đã bật khóc nức nở. Nhưng khi ấy, nhớ lời mẫu thân dặn dò, ta chỉ biết cắn răng, gượng ép nở một nụ cười.

 

Ngoảnh đầu lại, ta thấy mẫu thân đang tựa cửa nhìn ra.

 

Sau đó, người từng bảo ta: “Con ngoan ngoãn thuận theo lão gia cũng tốt. Đến lúc đó, con cũng sẽ có chỗ dựa.”

 

Ta không muốn!

 

Mẫu thân ba mươi tuổi, ta mới mười bốn, ta thà gả cho một gã nông phu chân lấm tay bùn, còn hơn làm thiếp thất cho lão già ấy!

 

Ta nhớ khi mới cùng mẫu thân bước chân vào Kiều phủ, Nhị di nương tuy không ưa người, nhưng đối với ta lại chẳng hề tệ bạc.

 

Bà từng nói: “Nữ nhi của ta nếu không chết yểu, giờ chắc cũng trạc tuổi ngươi.”

 

Nhưng đứa trẻ ấy lại quá hiểu chuyện. Vì muốn gọi lão gia quay về viện của mẹ mình, nó giả bệnh, chỉ mặc một manh áo mỏng manh nằm giữa trời tuyết lạnh giá.

 

Quả nhiên nhiễm phong hàn, nhưng bệnh tình day dứt mãi không khỏi. Cho đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng, nó vẫn không gọi được lão gia về.

 

Vì sao?

 

Vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

 

Khi ta bừng tỉnh khỏi cơn mê, Kiều Lão Gia đã chết. Máu của lão nhuộm đỏ cả trận đồ Tử Mẫu Sát.

 

Đó là tiền tài, là quyền thế, là những thứ lão khổ công cả đời theo đuổi. Và giờ đây, chính những thứ ấy đã chôn vùi lão.

 

Kiều Lão Gia là do ta giết. Nhưng oán khí trong ta chưa tan, ta còn muốn giết nhiều người hơn nữa, chỉ là ta không biết nên giết ai.

 

Ta lơ lửng giữa màn đêm u tối của Kiều phủ, truy tìm những kẻ đáng chết.

 

Phu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nhân ư?

 

Bà ấy cả đời chỉ một lòng hướng về lão gia, nhưng chưa từng cố ý hãm hại ai. Bà chưa từng có được tình yêu, và tội của bà cũng không đáng phải chết.

 

Nhị di nương? Nghe tin lão gia qua đời, bà ấy đã chuẩn bị dây thừng để thắt cổ quyên sinh.

 

Thôi bỏ đi…

 

Tứ di nương? Hay đám hạ nhân trong Kiều phủ?

 

Bọn họ đã hại chết Tam di nương, bọn họ giam cầm lão thợ đèn, ép ông ta luyện Tử Mẫu Sát!

 

Ta tràn đầy oán khí, lùng sục từng kẻ một.

 

Nhưng giữa đường, ta lướt qua viện của Lục di nương. Nàng đang ngồi đọc sách, và ký ức chợt ùa về.

 

Buổi sáng hôm ấy, khi ta giúp mẫu thân mang canh hoa hồng, đã bị nha hoàn của Tam di nương buông lời chế giễu.

 

Lục di nương bước ra, che chở ta sau lưng, cất lời: “Người sinh ra vốn bình đẳng, cớ sao các ngươi lại dẫm đạp kẻ thấp hèn, nịnh nọt kẻ cao sang? Theo cái lý ấy, di nương chẳng lẽ có thể không xem ngươi là người sao?”

 

“Lão gia có phải có thể không coi di nương là người? Người quyền thế hơn, có phải cũng có thể không coi lão gia là người?”

 

Nghe vậy, đối phương chỉ biết lúng túng lùi bước.

 

Ta khi ấy vô cùng ngưỡng mộ Lục di nương, nàng nói năng rành mạch, cứng cỏi lại đầy học thức. Nhưng nàng chỉ thẹn thùng cười khẽ, nói nhỏ: “Đọc sách nhiều, tự nhiên sẽ hiểu đạo lý thôi.”

 

Giờ đây, Lục di nương vẫn đang ngồi đó đọc sách. Bất giác, ta nhớ lại những ngày tháng ở hoa lâu năm xưa, mẫu thân cũng từng có một khoảng thời gian muốn đưa ta đi học chữ.

 

“Ta không hy vọng Linh Đinh cũng giống như mẫu thân, lưu lạc chốn phong trần làm kỹ nữ. Ta không muốn con sau này phải nhìn sắc mặt kẻ khác để cầu sinh tồn. Ta hy vọng Linh Đinh sẽ là một con người hoàn chỉnh, sẽ không vì chút tình cảm người ta bố thí mà lo được lo mất, sẽ không phải dốc hết tâm sức để níu kéo một kẻ chẳng xứng đáng, sẽ không sống chỉ vì nhan sắc của mình, và sẽ không từng chút, từng chút một biến thành dáng vẻ mà chính mình căm ghét nhất…”

 

Các cô nương khác cười nhạo người, nói: “Con gái kỹ nữ mà cũng đòi làm người hoàn chỉnh, còn đòi đưa đi học chữ sao…”

 

Nhưng mẫu thân chỉ bình thản đáp lại: “Thì đã làm sao?”

 

Chỉ tiếc, ta đã cách giấc mơ ấy một chút thôi, thực sự chỉ một chút xíu nữa thôi, là ta đã có thể trở thành người như Lục di nương.

 

Rất nhiều chữ Lục di nương đọc được, ta cũng từng biết mặt.

 

Khoảnh khắc ấy, ta quên mất phải rời đi, cũng quên luôn ý định giết chóc. Ta chỉ nằm rạp bên khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn nàng đọc sách, si mê nhìn những hàng chữ đen nhánh.

 

Ta không biết mình đang nhìn chữ, hay đang nhìn vào một cuộc đời khác mà bản thân chưa từng có được.

 

Rồi khi vầng dương ló dạng, trong Kiều phủ vang lên một tiếng khóc thét kinh hoàng.

 

Ánh nắng xuyên qua mái hiên, rọi thẳng lên linh hồn ta. Không còn đau đớn, mà chỉ thấy một sự ấm áp lạ thường.

 

Ta cảm nhận linh hồn mình dần nhẹ bẫng, tan biến vào trong nắng sớm.

 

“Đây… chính là cảm giác hồn phi phách tán sao?”

 

Cũng tốt.

 

Nhân gian một chuyến, ta đã đến rồi. Và giờ, ta cũng không cần phải quay lại nữa.

 

-HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!