MỸ NHÂN ĐĂNG Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ông ta im lặng rất lâu, khuôn mặt biến sắc, rồi quay người định bỏ đi…

 

“Khoan đã.”

 

Kiều Lão Gia bước lên chặn đường Lão thợ đèn, giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo đầy uy hiếp: “Tiên sinh, Kiều phủ này không phải là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.”

 

Hắn mỉm cười, nhưng trong từng câu từng chữ lại ẩn chứa mệnh lệnh tuyệt đối, không cho phép bất kỳ ai làm trái.Lão Thợ Đèn còn chưa kịp định thần, đám hạ nhân hung hãn đã vây kín bốn phía, ánh mắt hau háu như hổ đói rình mồi, chặn đứng mọi lối thoát.

 

“Đưa cho ta một con dao chặt củi.” Lão biết chẳng thể thoái lui, đành cắn răng phân phó.

 

Lão nói tiếp, giọng khàn đặc: “Ta cần phải mổ lấy thai nhi trong bụng bà ta, dùng cả tinh huyết của nó để luyện pháp Tinh Huyết Tử Mẫu Sát.”

 

Đêm hôm ấy, cả Kiều phủ chìm trong màn sương đen kịt, âm khí nặng nề bao phủ suốt ba ngày liền không tan.

 

Đến khi Tử Mẫu Sát sắp luyện thành, Lão Thợ Đèn sai Kiều Lão Gia đến phòng của người đàn bà đã chết kia để tìm một cây ngân châm.

 

“Cây ngân châm ấy vốn là vật cũ của con gái bà ta, nay phải dùng nó trấn vào thân Tử Mẫu Sát mới có thể giữ cho Kiều phủ bình an, gia đạo họ Kiều được hưng vượng.”

 

Kiều Lão Gia không chút nghi ngờ, gật đầu ưng thuận.

 

Bọn họ lục lọi hồi lâu, gom toàn bộ kim bạc trong phủ mang đến.

 

Lão Thợ Đèn chỉ liếc mắt một cái, liền nhận ra ngay chiếc kim bạc từng khiến ta run rẩy sợ hãi nhất.

 

“Tốt lắm. Các ngươi lui ra hết đi.”

 

Lão xua tay đuổi đám hạ nhân ra ngoài, trầm giọng dặn dò: “Tử Mẫu Sát sắp thành hình, phàm nhân ở lại đây lâu, e rằng sẽ bị nó hút cạn tinh khí.”

 

Khi cánh cửa nặng nề khép lại, ngăn cách thế giới bên ngoài, ta thật sự tin rằng, Tử Mẫu Sát sắp sửa giáng thế.

 

Liệu ta có gặp lại mẫu thân không?

 

Liệu bà ấy cũng sẽ bị giam cầm trong lồng đèn, chịu đựng nỗi đau lột da xẻ thịt, thống khổ muôn vàn như ta đã từng hay không?

 

Ta đang mải mê chìm trong những suy nghĩ hỗn độn, chợt nghe giọng lão khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch: “Tiểu cô nương, những ngày tháng trong lồng đèn trôi qua thế nào rồi? Phải, ta đang nói chuyện với ngươi đấy… Linh Đinh.”

 

Hóa ra lão vẫn nhớ tên ta, nhớ cả cái tên mà mẫu thân từng âu yếm gọi ta thuở nào.

 

Ta nghĩ, trên cõi đời này, nếu có kẻ khiến ta oán hận tận xương tủy, thì người đầu tiên là mẫu thân, và kẻ thứ hai chính là lão già này.

 

Những nỗi đau đớn khi bị bóc da, róc xương, xẻ thịt, những cơn thống khổ xuyên thấu linh hồn này, tất cả đều do bàn tay lão ban tặn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g cho ta.

 

Thế nên, khi lão thì thào rằng lão sợ không thoát khỏi độc thủ của Kiều Lão Gia và cầu xin ta cứu mạng, ta không chút do dự mà cự tuyệt trong lòng.

 

Đừng nói ta hiện giờ chỉ là tàn hồn vô lực, dẫu ta có thể thoát khỏi chiếc lồng đèn này, thì kẻ đầu tiên ta muốn xé xác ăn tươi nuốt sống, chính là lão.

 

“Chuyện này không thể trách ta.” Lão dường như đọc được sự im lặng phẫn nộ của ta, vội vàng thanh minh.

 

“Ta chỉ là kẻ nhận tiền làm việc, thay người tiêu tai giải nạn mà thôi. Ngươi phải chịu khổ sở thế này, chung quy là do lòng tham vô độ của mẫu thân ngươi. Ta chẳng qua chỉ thuận theo dục vọng của họ mà hành sự.”

 

Ta không đáp lời, bởi lẽ có nói gì thì lão cũng chẳng thể nghe thấy.

 

Nhưng ta biết, với cái lý lẽ sằng bậy đó, lão có chết dưới tay Kiều Lão Gia thì cũng chẳng oan ức gì, muốn trách, chỉ có thể trách lòng tham của chính mình mà thôi.

 

Nếu lão không bị đống vàng bạc của Kiều Lão Gia làm mờ mắt, thì dẫu hắn có tay mắt thông thiên, quyền thế ngợp trời, cũng chẳng thể ép buộc được một kẻ ẩn dật như lão.

 

Thấy ta vẫn im lìm, lão lại tiếp tục dụ dỗ, muốn cùng ta thực hiện một cuộc giao dịch: chỉ cần ta đồng ý giúp lão, lão sẽ phá giải phong ấn, trả lại tự do cho ta.

 

Ta trầm ngâm một lát, rồi khẽ rung nhẹ chiếc lồng đèn, xem như gật đầu ưng thuận.

 

“Tốt! Tốt lắm!” Lão thở phào nhẹ nhõm, vừa đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán vừa cười gượng gạo.

 

“Bây giờ ta sẽ thả ngươi ra. Ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời, giết chết Kiều Lão Gia, rồi dẫn ta rời khỏi nơi quỷ quái này. Đến lúc đó, trời cao biển rộng, ta sẽ cho ngươi được tự do.”

 

Nói đoạn, Lão Thợ Đèn rút cây ngân châm ra.

 

Đến lúc ấy ta mới vỡ lẽ, lão chưa từng có ý định dùng nó để hoàn thiện Tử Mẫu Sát, mà là dùng để phá giải phong ấn đang trói buộc linh hồn ta.

 

Nốt ruồi chu sa đỏ rực trên thân lồng đèn chính là mắt trận phong ấn, mũi kim bạc di chuyển quanh nó nhiều vòng, vẽ nên những đường nét kỳ dị theo một loại pháp thuật phức tạp.

 

“Xong rồi…” Lão thở hắt ra một hơi, định đưa tay lau mồ hôi lần nữa.

 

Nhưng tay lão còn chưa chạm đến trán, ta đã bùng phát cơn thịnh nộ, cả người ngập tràn oán khí ngút trời, lao thẳng vào lão như một con thú dữ vừa thoát cũi.

 

Ta nghĩ, vào khoảnh khắc cuối cùng, Lão Thợ Đèn chắc chắn đã hối hận. Lão hối hận vì trước khi đặt chân đến Kiều phủ, đã không hỏi rõ Kiều Lão Gia rằng cái xác thai phụ kia rốt cuộc là ai.

 

Nếu lão biết đó là mẫu thân của ta, lão tuyệt đối sẽ không dám bén mảng đến nơi này.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!