Đêm đó cung yến đèn đuốc sáng rực, ánh nến từ những ngọn đèn lưu ly hắt ra làm mắt ta đau nhói.
Ta bị A nương đút cho quá nhiều canh ngọt, bụng dưới căng tức cứ như đang nhét một con thỏ nhảy nhót bên trong. Thế là nhân lúc A nương đang mải mê chào hỏi các vị cáo mệnh phu nhân, ta khom lưng lẻn khỏi chỗ ngồi, dựa vào trí nhớ mường tượng để đi tìm mao phòng.
Hoàng cung thật sự quá rộng lớn.
Rộng đến mức có thể nhét trọn cả phủ Hộ bộ Thị lang vào trong, lại còn dư ra được ba cái hậu hoa viên.
Ta đi vòng qua hành lang gấp khúc, xuyên qua một rừng trúc, lại rẽ qua một hòn non bộ... rồi sau đó... ta lạc đường.
"Mao phòng... mao phòng..." Ta lầm bầm trong miệng, cái đầu nhỏ lắc lư qua lại. Hai búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu cũng theo nhịp điệu đó mà nảy lên nảy xuống, y hệt hai con chim sẻ không nghe lời.
Cuối cùng, ta nhìn thấy một căn nhà nhỏ gạch xanh ngói xám, cánh cửa gỗ chỉ khép hờ. Hai mắt ta sáng rực lên, xách vạt váy cắm đầu lao tới, bàn tay nhỏ bé vội vã đẩy cửa ra...
Và rồi, ta nhìn thấy Thái tử Tiêu Cảnh Hoài.
Hắn đang đứng trước thùng đi tiêu, vạt áo lót màu minh hoàng vẫn còn đang vén lên, để lộ ra hai bắp chân trắng trẻo. Rõ ràng hắn cũng không ngờ lại có người đột ngột xông vào, liền ngoảnh phắt đầu lại, bốn mắt chúng ta nhìn nhau trân trân.
Không khí như đông cứng lại.
Tầm mắt của ta chầm chậm di chuyển xuống dưới, rơi đúng vào khoảng giữa hai chân hắn. Ở đó có một thứ mà ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, nó mềm oặt rủ xuống, trông giống như một con sâu nhỏ vẫn chưa ngủ dậy.
"Ngươi..." Ta chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, "Sao ngươi lại đứng để đi vệ sinh?"
Khuôn mặt Tiêu Cảnh Hoài thoắt cái đã đỏ bừng lên, luống cuống tay chân buông thõng vạt áo xuống. Nhưng hắn càng vội lại càng rối, đai lưng thắt thành một nút chết, còn cái thứ kia vẫn bướng bỉnh ló đầu ra.
Ta nghiêng đầu, hai búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu cũng triệt để vẹo sang một bên: "Vì sao trên người ngươi lại có nhiều hơn ta một thứ?"
"Ra ngoài!" Cuối cùng Tiêu Cảnh Hoài cũng chỉnh đốn xong y phục, thế nhưng giọng nói lại mang theo tia run rẩy. Hắn cao hơn ta nửa cái đầu, nhưng giờ phút này lại lùi tít vào trong góc tường, bộ dáng hệt như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Ta không nhúc nhích. Ta cúi đầu nhìn bụng dưới của mình, lại nhìn hắn, hốc mắt dần dần đỏ lên.
"Ta cũng muốn." Ta thút thít nói, cái mũi nhỏ cứ chun lại, "Vì sao ngươi có mà ta không có? Thế này thật không công bằng..."
Tiêu Cảnh Hoài ngây ngẩn cả người.
Năm nay hắn năm tuổi, mẹ ruột mất sớm, được nuôi dưỡng dưới gối Hoàng hậu.
Tất cả mọi người đều dạy hắn đạo làm bậc quân vương, dạy hắn vui buồn không được bộc lộ ra mặt, dạy hắn uy nghiêm của bậc đế vương... Nhưng chưa từng có một ai dạy hắn, phải dỗ dành một tiểu cô nương sắp khóc nh
"Ngươi đừng khóc..." Hắn luống cuống nhích về phía trước hai bước, rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay.
Ta không nhận. Ta nhìn chằm chằm vào nửa thân dưới của hắn, nước mắt hột lớn hột bé thi nhau lăn dài: "Ta cũng muốn cái đó..."
"Chuyện này..." Tiêu Cảnh Hoài nghiến răng, giống như đã hạ một quyết tâm vô cùng lớn lao, "Nếu ngươi thật sự muốn, ta có thể chia cho ngươi một nửa."
"Thật không?"
"Thật." Hắn ưỡn lồng ngực nhỏ lên, "Ta là Thái tử, nhất ngôn cửu đỉnh."
Ta nín khóc mỉm cười, vươn tay ra kéo hắn: "Vậy bây giờ chúng ta chia luôn đi!"
"Được." Tiêu Cảnh Hoài gật đầu thật mạnh, xoay người hướng ra ngoài cửa, "Người đâu, lấy kéo tới đây!"
Khi đám cung nữ và thái giám nghe tiếng vội vã chạy tới, thứ mà bọn họ nhìn thấy chính là một màn như thế này...
Thái tử điện hạ tay cầm cây kéo, đang nhắm thẳng vào đũng quần của chính mình mà ướm thử. Còn ta, thiên kim của phủ Hộ bộ Thị lang thì đứng ngay bên cạnh, hai mắt sáng lấp lánh, hai búi tóc nhỏ trên đầu hưng phấn đến mức run lên bần bật.
"Điện hạ, không được!"
"Mau cản Điện hạ lại!"
"Nhanh đi thỉnh Hoàng hậu nương nương!"
Cảnh tượng nhất thời hỗn loạn đến tột độ.
Tiêu Cảnh Hoài bị đám thái giám ôm chặt lấy eo, vẫn còn cố sức giãy giụa gào thét: "Cô nói lời giữ lời! Đã nói chia một nửa là chia một nửa! Thẩm Tri Diên, ngươi đừng khóc, ta lập tức cắt cho ngươi!"
Thật ra ta không khóc. Ta nhìn thân ảnh màu minh hoàng đang giãy giụa giữa đám đông kia, thầm nghĩ...
Người bạn này, ta nhất định phải kết giao cho bằng được.
Chương 2:
Lúc ta bị xách cổ lôi về bữa tiệc, sắc mặt của Phụ thân và A nương còn trắng bệch hơn cả đèn lồng trong cung.
Tay Phụ thân run bần bật, hai hốc mắt A nương đỏ ngầu.
Hộ bộ Thị lang Thẩm Nghiên Thanh, một vị văn quan quanh năm cầm bút, ngay cả chuyện làm thịt gà cũng chưa từng thấy bao giờ, vậy mà giờ phút này lại bộc phát ra tiềm năng mạnh mẽ tựa như một võ tướng.
Ông một tay cầm lấy cây chổi trúc dưới hiên nhà, bẻ gãy một nhánh trúc làm roi, đưa vào tay thê tử.
"Nàng đánh hay ta đánh?" Giọng nói của ông bình tĩnh đến mức đáng sợ.
"Cùng nhau đánh." A nương nhận lấy roi trúc, các đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Cho đến khi bị đè nghiêng lên chiếc ghế dài, ta mới thực sự ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ta vặn vẹo cái thân hình bé nhỏ cố gắng giãy giụa, hai búi tóc nhỏ trên đầu đã hoàn toàn xổ tung, tóc tai bù xù như một mớ rơm khô.
"Phụ thân! A nương! Thái tử điện hạ nói là huynh ấy tình nguyện mà!"
"Ngài ấy tình nguyện, chẳng lẽ không phải là do con đòi hỏi sao?" Roi trúc của Phụ thân quất mạnh xuống mông ta, phát ra những tiếng vang giòn giã.
Ta gào lên một tiếng rồi oà khóc nức nở: "Nhưng mà huynh ấy đã nói sẽ chia cho con một nửa mà!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận