Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Thứ đó là thứ có thể chia được sao!" Roi của A nương cũng nối gót quất xuống, "Con có biết không, nếu Thái tử thật sự bị thương, cả nhà chúng ta đều phải bồi táng theo ngài ấy đấy!"

 

Roi trúc quất xuống như mưa rào. Tiếng khóc của ta từ vang dội chuyển sang khàn đặc, rồi cuối cùng chỉ còn thoi thóp như tơ nhện.

 

Thân hình nhỏ bé của ta nằm rạp trên ghế dài, mông đau rát như bị thiêu đốt, thế nhưng trong lòng vẫn còn lẩm bẩm nghĩ...

 

Thái tử điện hạ thật trượng nghĩa. Đã nói chia một nửa, liền thực sự nguyện ý cắt cho mình.

 

"Đừng đánh nữa."

 

Một giọng nói lạnh lùng trong trẻo đột ngột vang lên. Tiêu Cảnh Hoài đang đứng dưới cây cột hành lang, theo sau lưng là đám cung nhân của Hoàng hậu đang thở hồng hộc.

 

Hắn đã thay một bộ thường phục màu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, nhưng hai hốc mắt lại ửng đỏ.

 

"Là... là Cô cho nàng ấy xem." Hắn bước tới trước, che chắn cho ta, "Cũng là Cô nói muốn chia cho nàng ấy một nửa. Không liên quan đến nàng ấy."

 

Vợ chồng Thẩm Nghiên Thanh đứng sững lại.

 

Tiêu Cảnh Hoài xoay người, rũ mắt nhìn ta đang ràn rụa nước mắt nằm trên ghế dài.

 

Tóc tai rối bời, khuôn mặt sưng vù, váy áo trên mông vẫn còn dính đầy bụi đất. Thế nhưng đôi mắt ta vẫn sáng ngời, giống như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao.

 

"Ngươi có đau không?" Hắn nhỏ giọng hỏi.

 

Ta nấc lên, gật đầu lịa lịa.

 

"Xin lỗi." Hắn nói, "Đợi khi ta lớn lên, nhất định sẽ bồi thường cho ngươi."

 

Cung nhân của Hoàng hậu đúng lúc bước lên phía trước, mở một cuộn thánh chỉ ra.

 

Hóa ra Hoàng đế sau khi nghe được chuyện này, không những không giáng tội, ngược lại còn cho rằng lời trẻ con không kiêng dè, nên ban thưởng cho nhà họ Thẩm rất nhiều vàng bạc châu báu.

 

Nhưng Phụ thân nào dám nhận. Ông nhìn Thái tử đang chắn trước mặt ta, lại nhìn đôi mắt thâm trầm quá đỗi so với lứa tuổi của hắn, đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

 

"Điện hạ," Ông khom người chắp tay vái thật sâu, "Tiểu nữ ngoan cố, sau này... kính xin Điện hạ tránh xa nàng một chút."

 

Tiêu Cảnh Hoài không lên tiếng. Hắn nhìn ta một cái cuối cùng, sau đó xoay người rời đi.

 

Đêm đó, ta nằm sấp trên giường, A nương dịu dàng bôi thuốc mỡ cho ta. Ta đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng miệng vẫn cười hì hì.

 

"A nương," Ta nằm sấp, hai búi tóc nhỏ đã được A nương chải lại cẩn thận, nhưng vẫn vẹo sang một bên, "Cả nhà Thái tử đều là người tốt."

 

Bàn tay A nương chợt khựng lại, nước mắt nóng hổi rơi rớt trên lưng ta.

 

"Đứa trẻ ngốc," A nương nhẹ giọng nói, "Con suýt chút nữa đã khiến Thái tử biến thành Cửu thiên tuế, ngài ấy vốn dĩ phải là Vạn tuế a."

 

Ta không hiểu. Ta chỉ biết rằng, tiểu nam tử nguyện ý cắt nhường thân thể cho ta kia, chính là người bạn tốt nhất, đúng đắn nhất mà ta từng kết giao trong đời.

 

Nhưng cũng kể từ ngày hôm đó, Phụ thân và A nương không bao giờ dám cho ta tham dự bất kỳ một buổi cung yến nào nữa.

 

Chương 3:

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Ba năm sau, ta bảy tuổi, một lần nữa gặp lại Tiêu Cảnh Hoài.

 

Trong cung có đặc chỉ, cho phép đích tôn đích nữ của trọng thần từ tam phẩm trở lên được vào Thượng thư phòng làm thư đồng. Tên của ta rõ ràng chễm chệ nằm trong danh sách, Phụ thân cầm thánh chỉ, tay run rẩy như chiếc lá rụng trong gió thu.

 

"Phụ thân," Ta cắn một miếng kẹo hồ lô, hai búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu cũng theo nhịp nhai mà nảy lên nảy xuống, "Ở Thượng thư phòng có kẹo ăn không?"

 

"Không có."

 

"Vậy có thỏ con không?"

 

"Không có."

 

"Vậy có Thái tử không?"

 

Phụ thân trầm mặc.

 

Ông ngồi xổm xuống, hai tay giữ chặt lấy bả vai ta, ánh mắt vô cùng ngưng trọng: "Tri Diên, con phải nhớ kỹ. Ở trong Thượng thư phòng, kẻ nào mặc y phục màu minh hoàng, hoặc trên áo choàng có thêu mãng vân bốn móng, thì đó chính là Thái tử. Con phải tránh xa ngài ấy ra, càng xa càng tốt, con đã nhớ chưa?"

 

Ta chớp chớp mắt, cặn đường từ kẹo hồ lô vẫn còn dính trên khóe miệng: "Nhớ rồi ạ. Mặc màu minh hoàng, thêu mãng vân chính là Thái tử, phải tránh xa xa một chút."

 

"Ngoan." Phụ thân xoa đầu ta, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

 

Ngày đầu tiên đến Thượng thư phòng, ta dậy từ rất sớm. Ta đặc biệt dặn dò A nương chải cho mình hai búi tóc nhỏ tinh thần nhất, còn thắt thêm dải lụa đỏ.

 

Ta ghi tạc lời dạy của Phụ thân vào lòng, vừa bước qua cửa đã đưa mắt đảo quanh một vòng.

 

Không có màu minh hoàng. Không có mãng vân.

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dừng lại ở một góc khuất gần cửa sổ. Nơi đó ánh sáng là tốt nhất, lại còn có thể nhìn thấy hoa mai nở bên ngoài. Một nam hài mặc bạch y mộc mạc đang ngồi ở đó, cúi đầu chăm chú đọc sách.

 

Ta hớn hở chạy lon ton tới, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hắn. Nam hài ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc nhìn ta một cái.

 

Hắn sinh ra thật sự rất đẹp mắt. Lông mày tựa viễn sơn, đôi mắt tựa hàn đàm, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp. Nhưng y phục trên người hắn là màu nguyệt bạch, không có màu minh hoàng, cũng chẳng có mãng vân.

 

"Chỗ ngồi này là của ta rồi." Ta đặt túi sách lên bàn, nói một cách vô cùng hùng hồn.

 

Nam hài không nói lời nào, lại tiếp tục cúi đầu xuống. Lông mi của hắn rất dài, hắt xuống mí mắt một dải bóng râm.

 

Ta chống cằm, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Ta đang đợi Thái tử. Phụ thân nói Thái tử sẽ mặc y phục màu minh hoàng, ta phải xem thử, cái người từng bằng lòng chia cho ta một nửa năm xưa, bây giờ đã trưởng thành mang bộ dáng thế nào rồi.

 

"Ngươi đang nhìn gì vậy?" Nam hài đột ngột lên tiếng, giọng nói lạnh lùng trong vắt.

 

"Nhìn Thái tử a." Ta đắc ý ra mặt, "Ta và Thái tử từng có giao tình vào sinh ra tử, hắn còn muốn chia cho ta một nửa đó!"

 

Bàn tay đang lật sách của nam hài khẽ khựng lại.

 

"Ngươi quen biết Thái tử?"

 

"Tất nhiên rồi!" Ta ưỡn lồng ngực nhỏ lên, hai búi tóc trên đầu cũng tự hào vểnh cao, "Chúng ta chính là giao tình nơi mao phòng đấy!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!