Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Bên ngoài đâu đâu cũng lan truyền tin tức Lục lão gia đã đầu hàng, lại có người nói, cả nhà Lục gia đều đã bị Linh Quốc mua chuộc, thậm chí còn có kẻ đang âm thầm lùng sục tung tích của Lục Hàn Cảnh.

Ta rất ít khi để chàng ra khỏi cửa. Thương thế của chàng vừa mới có chút khởi sắc, liền muốn tự mình ra ngoài thám thính tin tức.

Ta dang tay chặn ngang cửa.

"Ta không phải muốn giam lỏng chàng." Ta nhìn thẳng vào mắt chàng nói, "Ta chỉ muốn chàng trước tiên phải giữ được mạng sống đã."

Lục Hàn Cảnh cúi đầu nhìn cái chân đang bị thương của mình: "Nhưng nàng cái gì cũng không cho ta làm."

"Ai nói vậy?"

Ta ném một bó dây cước câu cá đến trước mặt chàng.

"Hôm nay chàng gỡ cho xong mớ này đi, lát nữa ta quay về, nếu chàng vẫn chưa làm xong, bữa tối nay sẽ không có cá để ăn đâu."

Chàng ngẩng phắt đầu lên.

"Ta bây giờ đang là thương binh đấy."

"Thương binh thì cũng có thể gỡ dây cước được."

Lục Hàn Cảnh nhìn ta, nơi đáy mắt dần dần dâng lên những cảm xúc vô cùng phức tạp.

Cuối cùng chàng cũng hiểu ra, ta ở lại hoàn toàn không phải để cung phụng chàng. Ta sẽ chăm sóc chàng, nhưng tuyệt đối không tự hạ thấp vị thế của bản thân mình.

Ta đi tìm thuốc cho chàng, nhưng sẽ không mặc kệ chàng ôm hết mọi nguy hiểm vào người. Ta coi chàng như một người bạn đồng hành kề vai sát cánh để cùng nhau sống sót, chứ không phải là một ân nhân cần ta phải dốc lòng báo đáp.

Ngày tháng trôi qua, tình cảm chàng dành cho ta cũng đang âm thầm thay đổi. Ban đầu là thương xót, sau đó là tán thưởng.

Rồi sau này nữa, ngay cả bản thân chàng cũng không thể nói rõ, vì sao chỉ cần không nhìn thấy ta, trong lòng liền luôn cảm thấy giống như đang thiếu vắng đi một thứ gì đó.

Lục Hàn Cảnh từ đầu đến cuối đều không tin Lục gia sẽ đầu hàng.

Chàng nói: "Nếu phụ thân đầu hàng, thì đã không giao lại mảnh ngọc bội kia cho ta."

Ta nhìn chằm chằm vào mảnh ngọc bội trong tay chàng. Ở giữa ngọc bội nứt ra một khe hở, bên trong giấu một mảnh giấy cực kỳ mỏng.

Trên đó viết tên của vài vị quan viên, cùng với một địa điểm liên lạc vô cùng bí mật.

Sau khi thương thế của Lục Hàn Cảnh chuyển biến tốt, chàng bắt đầu tìm cách liên lạc với những đồng liêu của Lục gia ở kinh thành.

Nhưng nay thành trì đã thất thủ, tất cả thư từ đều có khả năng bị chặn đứng.

Ta liền động dụng mạng lưới nhân mạch mà bản thân đã tích lũy được trong tiệm lương thực và các thương đội, để giúp chàng truyền tin.

Xa đội của các thương nhân buôn lương thực mỗi ngày đều qua lại khắp nơi, ngư dân thì thông thuộc đường thủy, phu khuân vác lại nắm rõ những trạm dịch nào đã bị phản quân khống chế.

Ta có thể tính toán lộ trình, có thể phân biệt được hàng thật hàng giả, cũng có thể thông qua lời nói cử chỉ của một người để phán đoán xem kẻ đó rốt cuộc đang đứng ở phe nào.

Lục Hàn Cảnh lúc đầu không muốn để ta phải mạo hiểm.

"Chuyện này không liên quan đến nàng."

"Ta đã nói rồi, ta ở lại là quyết định của chính ta." Ta nhét một phong thư vào trong tay chàng.

"Phong thư này hãy giao cho thủ lĩnh của thương đội phía Bắc, hắn ta còn nợ ta một khoản tiền, tuyệt đối sẽ không phản bội ta đâu."

Chàng hỏi: "Nàng không sợ sao?"

Ta nhìn thẳng vào chàng.

"Sợ thì cũng phải làm, chúng ta không có bản sự để trốn chui trốn n

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

hủi cả đời được."

Lục Hàn Cảnh nắm chặt phong thư kia. Chàng đứng nhìn ta sắp xếp lộ trình cho thương đội, nhìn ta sàng lọc những người đáng tin cậy, nhìn ta đưa ra những quyết đoán dứt khoát trong thời khắc nguy cấp.

Cuối cùng chàng cũng hiểu ra, tiểu cô nương năm xưa đói đến mức đứng không vững kia, từ lâu đã tự mài giũa bản thân trở thành một thanh đao vô cùng sắc bén.

Ta không phải là vật đính kèm của bất kỳ ai. Ta chỉ là trong thời khắc gian nan nhất, vừa vặn đã lựa chọn kề vai sát cánh cùng với chàng mà thôi.

Vài tháng sau, Lục Hàn Cảnh thành công gửi thư từ và bằng chứng về kinh thành.

Nửa năm sau, Linh Quốc chiến bại.

Triều đình đã tra rõ chân tướng sự việc.Hóa ra sau khi Linh Quốc công thành, ép Lục lão gia viết danh sách quan lại, Lục lão gia thà chết không khuất phục, Lục phu nhân cũng không giao ra danh sách quan lại mà Lục gia cất giữ, người Lục gia luôn bị giam trong đại lao.

Cái gọi là đầu hàng, chẳng qua là bằng chứng phạm tội do quân địch làm giả.

Hoàng đế biết được sự trung nghĩa của Lục gia, hạ lệnh thả mọi người, đồng thời thăng quan cho Lục lão gia, ban thưởng trạch đệ mới.

Lục gia quay trở lại kinh thành, ta cũng theo Lục Hàn Cảnh trở về.

Lục phu nhân khi nhìn thấy ta, hốc mắt liền đỏ hoe.

Bà nắm lấy tay ta nhìn hồi lâu, lại đích thân rót cho ta một chén trà.

"Con cứu được Hàn Cảnh, cũng bằng như cứu cả Lục gia."

Ta đặt chén trà xuống.

"Ta chỉ làm những việc nằm trong khả năng của mình."

Lục phu nhân mỉm cười.

"Vậy con có muốn làm Thiếu phu nhân của Lục gia không?"

Ta sững sờ.

Câu nói này đến quá mức trực tiếp, ngay cả ta nhất thời cũng chưa kịp phản ứng.

Một lát sau, ta hỏi: "Phu nhân đang muốn báo ân, hay là đang thay mặt tiểu công tử đưa ra quyết định?"

Lục phu nhân bật cười.

"Nếu chỉ để báo ân, ta có thể cho con trạch viện và cửa hiệu, nếu là thay mặt nó đưa ra quyết định, ta cũng sẽ không đến đây hỏi con."

Bà nhìn ta, thần sắc vô cùng nghiêm túc.

"Ta đến đây, là vì Hàn Cảnh muốn cưới con, và ta sẵn lòng để con bước qua cửa lớn với thân phận chính thê."

Ngón tay ta miết nhẹ lên viền chén trà.

"Phu nhân không bận tâm đến xuất thân của ta sao?"

"Nếu ta bận tâm, năm xưa đã chẳng để con quản lý tiệm lương thực, càng không để con theo chúng ta về kinh."

Bà ngừng một chút.

"Lục gia hiện giờ coi trọng, không phải là xuất thân của con, mà chính là con người con."

Chưa đợi ta lên tiếng, ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân.

Lục Hàn Cảnh đẩy cửa bước vào.

Lục phu nhân nhìn chàng một cái, rồi đứng dậy rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta.

Lục Hàn Cảnh đứng bên cửa, vành tai đã đỏ bừng.

Chàng bước đến bên bàn, lên tiếng: "Ta không phải vì muốn báo ân."

Ta ngẩng đầu nhìn chàng, hỏi: "Vậy chàng vì điều gì?"

Chàng cúi đầu nhìn ta.

"Bởi vì ta đã từng chứng kiến những lúc nàng đói khát nhất, lạnh lẽo nhất, chật vật nhất. Ta từng thấy nàng vấp ngã trong đống tuyết, cũng từng thấy nàng vì vài đồng bạc lẻ mà tranh chấp với thương nhân buôn lương thực, từng thấy nàng bị người ta vu oan nhốt trong sài phòng nhưng vẫn bình tĩnh tra xét sổ sách. Lại càng từng thấy nàng mang theo ta đang trọng thương trốn khỏi cổng thành, vì ta sắc thuốc, vì ta truyền tin."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL