Khi nhà họ Sở bị diệt môn chỉ còn trưởng tỷ sống sót.
Vì nàng là nữ chính truyện ngược, lại yêu nam chính Tiêu Tĩnh Nguyên đến mê mệt. Nàng đã quên huyết hải thâm thù của nhà họ Sở, bước vào hậu cung của hắn ta và thậm chí còn sinh cho hắn ta một đứa con.
Nàng hết lần này đến lần khác làm lưỡi dao trong tay Tiêu Tĩnh Nguyên, giữ lấy giang sơn Tiêu Thị thấm đẫm máu tươi của người nhà họ Sở.
Cuối cùng, sau khi từ chiến trường trở về, nàng cam tâm tình nguyện uống chén rượu độc chỉ để hắn ta có thể hoàn toàn yên lòng.
Trước lúc nhắm mắt, nàng mỉm cười nói: “Ta đến tìm mọi người đây.”
1.
Hết chim thì thu cung lại, thỏ bị giết hết rồi thì giết chó.
Khi ta tỉnh lại, bên ngoài đã tràn ngập tiếng kêu than thảm thiết.
Sau khi Tiêu Tĩnh Nguyên đăng cơ, rốt cuộc nhà họ Sở từng cùng Thái tổ chinh chiến lập quốc cũng bị gán tội thông địch phản quốc, toàn tộc bị tru diệt.
“Nhị tỷ. Tứ ca chết rồi…”
Thấy gương mặt đẫm lệ của A Vũ, ta vội vàng bật dậy thở dốc rồi sờ lên cổ, nơi không có lấy một vết cắt mà vẫn thấy nghẹt thở.
Vậy tất cả đều là thật. Cuối cùng thì Tứ ca, người như trăng sáng gió lành sắp sửa tham gia kỳ thi vẫn chết dưới lưỡi dao lạnh lẽo.
Nghĩ đến những chuyện của kiếp trước, ta không còn tâm trí đau buồn mà kéo A Vũ lao ra ngoài.
Dù kiếp này là mệnh pháo hôi, ta cũng phải liều mạng sống tiếp. Ta sẽ không đặt hy vọng vào Sở Minh Nguyệt nữa.
Là nữ chính trong truyện ngược, nàng chỉ biết đến tình yêu.
“Chúng ta mất đi sinh mệnh, nhưng nàng ấy đánh mất là chân tình.” Sở Minh Nguyệt đã thể hiện vô cùng triệt để điều này.
Dẫu biết Tiêu Tĩnh Nguyên chính là hung thủ thật sự hại chết nhà họ Sở, nàng vẫn yêu hắn ta tha thiết và luôn quấn quýt bên hắn ta.
Trong nội viện, mẫu thân vừa thấy bọn ta thì lập tức mở cửa mật đạo và gấp gáp dặn dò.
“Ấu Nghi. Con hãy đến tìm Triệu tể tướng, ông ấy sẽ giúp các con.”
“Hãy rời khỏi nơi này, cùng A Vũ sống thật bình an.”
Bà nhìn ta một lúc lâu, thấy ta gật đầu thì cuối cùng cũng không kìm được nước mắt.
“Vất vả cho Ấu Nghi của chúng ta rồi.”
Tiếng chém giết mỗi lúc một gần. Bà lau nước mắt, định quay người rời đi nhưng tay áo đẫm máu lại bị A Vũ nắm chặt. Hắn nghẹn ngào khóc.
“Mẫu thân. Người đi với chúng con được không? A Vũ sợ lắm.”
“A Vũ ngoan. Ca ca con còn ở lại, mẫu thân phải đi tìm nó. Con đi trước có được không? Nếu mẫu thân không trở lại thì phải nghe lời nhị tỷ, không được bướng bỉnh nữa.”
Nói xong, bà quay đầu che miệng nức nở, đôi vai run lên từng hồi.
“Dạ. A Vũ sẽ nghe lời.”
Dường như nó đã hiểu nên buông tay và cúi mắt.
Thấy tình hình càng lúc càng nguy cấp, mẫu thân ấn công tắc, châm lửa rồi dứt khoát lao về phía đám truy binh.
“Mẫu thân…”
Ta bịt chặt miệng A Vũ để nó không phát ra âm thanh nào.
Bên ngoài mật đạo vang vọng tiếng kêu thảm thiết. A Vũ lúc đó mới năm tuổi chẳng chịu nổi đả kích nên ngất lịm đi.
Trận đồ sát ấy kéo dài suốt cả đêm. Người trong Sở phủ ngoài ta và A Vũ thì không một ai sống sót.
Đêm đó tiếng gào khóc vang khắp Sở phủ, máu đổ thành sông.
2.
Trong mật đạo A Vũ vẫn đang chìm trong cơn ác mộng.
Ta cõng nó trên lưng lê từng bước nặng nề về phía lối ra. Dù đã sức cùng lực kiệt nhưng ta cũng không dám dừng lại dù chỉ một khắc.
Lúc A Vũ tỉnh lại, ánh sáng trong mật đạo mờ nhạt, bốn bề lặng ngắt, âm u đến rợn người.
“Nhị tỷ. Có phải mẫu thân đã…”
Thấy A Vũ nói không nên lời, ta vội lau nước mắt, hít một hơi thật sâu và cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Ừ. Trừ Sở Minh Nguyệt không rõ tung tích, nhà họ Sở đều đã chết cả rồi.”
Nghe vậy, A Vũ hoàn toàn sụp đổ, từng giọt lệ nóng hổi chảy dài vào hõm cổ ta vừa bỏng rát vừa đắng chát.
Ta ngước nhìn con đường hầm sâu hun hút mãi chẳng thấy điểm dừng và khẽ thở dài.
“Khóc đi. Khóc xong rồi thì lau nước mắt. Chúng ta còn một đoạn đường rất dài phải bước tiếp. Người nhà họ Sở không thể chết một cách oan ức như thế này. Họ… vẫn đang đợi chúng ta.”
“Nhị tỷ. Tại sao chứ?” A Vũ nấc nghẹn hỏi.
Hắn còn quá nhỏ, chưa thể hiểu được tại sao chỉ mới hôm qua Sở phủ còn đầy ắp tiếng cười mà hôm nay đã gặp phải thảm hoạ này
“Vì… nhà họ Sở công cao hơn Thánh thượng. Vả lại hình tượng của nhà họ Sở trong lòng bách tính quá lớn mà Tiêu Tĩnh Nguyên thì âm hiểm độc ác, làm sao có thể chấp nhận được?”
“Nhưng chẳng phải trưởng tỷ sắp trở thành Hoàng hậu rồi sao?”
Nhắc đến Sở Minh Nguyệt, A Vũ vùng vẫy tụt xuống muốn nhanh chóng đi tìm nàng ta.
“Nhị tỷ. Bây giờ chắc trưởng tỷ cũng rất đau lòng và sợ hãi.”
Ta nghe xong thì chợt dừng bước rồi cười ra tiếng. Nụ cười đầy bi thương và lạnh lẽo.
“Tỷ ấy thì có gì phải sợ?”
“Nếu không vì tỷ ấy, sao nhà họ Sở trung liệt lại rơi vào bước đường cùng thế này?”
“Nhị tỷ…”
A Vũ bị tiếng cười rợn người của ta làm cho kinh hãi chỉ biết ôm chặt lấy bờ vai ta mà không dám thốt thêm lời nào.
Khi Tiên đế còn tại vị, người nhà họ Sở từng thề không tham dự vào cuộc tranh giành ngôi vị Thái tử. Nhưng Sở Minh Nguyệt lại tự cho mình là Thánh mẫu, hết lần này đến lần khác dây dưa với Ngũ hoàng tử Tiêu Tĩnh Nguyên, một kẻ cố chấp, máu lạnh và nguy hiểm nhất trong triều.
Bình Luận Chapter
0 bình luận