NẮNG HẠN GẶP MƯA RÀO Chương 2
Shopee

 

Là đại tiểu thư của nhà họ Sở, hành vi và lời nói của nàng ta đều đại diện cho danh tiết cả tộc. Vậy mà nàng ta vẫn một mực đối xử tốt với Tiêu Tĩnh Nguyên, đi ngược với lời dạy của phụ thân.

 

Vì hắn ta, nàng ta nhiều lần lấy thân mạo hiểm, cứu hắn ta thoát khỏi cục diện nguy nan. Cũng chính nàng ta nhiều lần cầu xin phụ thân lựa chọn Tiêu Tĩnh Nguyên khiến nhà họ Sở bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

 

Nay Tiêu Tĩnh Nguyên đã đăng cơ, bản tính thật của hắn ta bộc lộ rõ rệt. Sao hắn ta có thể tha cho nhà họ Sở được lòng dân chúng? Bị diệt môn là chuyện sớm muộn.

 

“A Vũ. Nhà họ Sở gặp nạn lần này, nhị tỷ cũng không định giấu đệ nữa. Dù sao thì con đường phía trước của chúng ta sẽ vô cùng gian khổ, thậm chí ta còn phải làm chuyện đại nghịch bất đạo.”

 

Nếu Đế vương đã bất tài, vậy thì để ta lật đổ Hoàng quyền đó.

 

Ta không phải Sở Minh Nguyệt vì yêu mà đánh mất lý trí. Ta nhất định phải đòi lẽ công bằng cho người nhà họ Sở. Ta cũng muốn cả ngai vị chí cao vô thượng kia. Ta và đám người nhà họ Tiêu nhất định phải một mất một còn.

 

Nghe ra hàm ý trong lời nói của ta, A Vũ bỗng sững người.

 

Thấy hắn im lặng, ta hơi ngừng lại rồi nói tiếp.

 

“Bây giờ nhị tỷ có thể nói rõ ràng cho đệ biết, tất cả tai họa này đều bắt nguồn từ sự đa nghi của Đế vương và sự ngu muội của Sở Minh Nguyệt. Chính vị trưởng tỷ mà chúng ta từng kính trọng nhất ấy lại là người đã dâng thanh đao giết cả nhà cho Tiêu Tĩnh Nguyên.”

 

Nếu nói ta căm hận ai nhất, ngoài Tiêu Tĩnh Nguyên và lũ người nhà họ Đỗ thì chính là Sở Minh Nguyệt.

 

Ai có thể ngờ nàng ta lại chọn thứ tình yêu nực cười kia thay vì người thân ruột thịt?

 

Là người nhà họ Sở, thứ cốt nhục hèn mạt ấy còn khiến người ta ghê tởm hơn cả Tiêu Tĩnh Nguyên.

 

3.

 

Kiếp trước ta và A Vũ đều không thoát ra được.

 

Hắn vừa bị phát hiện đã lập tức bị thị vệ dùng lưỡi giáo hất lên, sống sờ sờ mà bị ném xuống đất rồi chết.

 

A Vũ và Tứ ca còn bị chặt đầu treo cao trước cổng Sở phủ để toàn thành Trường An tới xem trò đùa máu lạnh.

 

Vì không chịu nổi nỗi nhục của đám hoạn quan, mẫu thân và bá mẫu đều lựa chọn tự vẫn.

 

Phụ thân, bá phụ và mấy vị huynh trưởng đang đóng quân nơi biên ải xa xôi cũng bị gán tội thông địch phản quốc và phải chịu cảnh vạn tiễn xuyên tâm mà chết.

 

Nghĩ đến cảnh họ chinh chiến nơi sa trường mấy chục năm, bao phen vào sinh ra tử, một lòng trung cang nghĩa khí với nhà họ Tiêu cuối cùng lại phải nhận lấy kết cục thảm khốc như thế thì lòng ta tê tái.

 

Ta là người được quản gia liều mạng cứu thoát, nhưng vì bị đâm một nhát vào bụng, mất máu quá nhiều, đến khi Sở Minh Nguyệt tìm được thì ta cũng đã gần đất xa trời.

 

“Ấu Nghi.”

 

Sở Minh Nguyệt bước đi lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên không dám tin vào thảm cảnh trước mắt.

 

Không khí đẫm mùi máu tanh, ta nằm giữa vũng máu hơi thở thoi thóp.

 

“Là Tiêu Tĩnh Nguyên… và bọn người nhà họ Đỗ đã âm mưu từ trước. Trưởng tỷ. Tỷ đừng ngu muội thêm nữa. Tên đó thật sự không đáng đâu…”

 

Bàn tay đầy máu của ta chạm vào tà váy cung trang lộng lẫy của nàng ta để lại những dấu vết đỏ thẫm.

 

“Sao có thể như vậy?”

 

Sở Minh Nguyệt nghe vậy, vẻ mặt kinh hoảng và không ngừng lùi lại phía sau.

 

Nàng ta không thể tiếp nhận lời ta nói, run rẩy nắm lấy vai ta rồi giọng nghẹn ngào.

 

“Tĩnh Nguyên ca ca không phải là người như vậy. Ấu Nghi. Chắc muội đã hiểu lầm rồi. Hôm qua huynh ấy còn nói ta là thê tử duy nhất, chẳng bao lâu nữa sẽ đón ta nhập cung, cho ta mười dặm hồng trang, phượng quan hà bào. Ta phải đi tìm huynh ấy để hỏi cho rõ ràng.”

 

Thấy nàng ta vẫn còn chìm đắm trong thứ tình cảm tầm thường kia, vẫn cố tìm lý do để biện hộ cho Tiêu Tĩnh Nguyên, ta còn chưa kịp mở miệng thì cổ họng đã bị ám khí từ xa cắt trúng, máu tươi tuôn ra như suối.

 

Vì không thở được nên ta đưa tay ôm lấy cổ họng cố gắng phát ra tiếng.

 

Lúc đó Sở Minh Nguyệt mới bừng tỉnh và hoàn toàn sụp đổ. Nàng ta ôm chặt lấy ta, vừa khóc vừa cố cầm máu nhưng đã quá muộn.

 

“Ấu Nghi. Muội làm sao vậy? Đừng có dọa tỷ. Tỷ chỉ còn mình muội là thân nhân duy nhất thôi đấy.”

 

Ta đỏ bừng mặt, cố rặn từng chữ với giọng khản đặc.

 

“Tiêu… muốn… giết người diệt khẩu…”

 

Cuối cùng bàn tay đang níu chặt lấy tay áo nàng ta cũng rơi xuống, hai mắt vẫn mở trao tráo không thể nhắm lại.

 

4.

 

Sau khi ta chết, Sở Minh Nguyệt vẫn không chịu tin mà cố chạy đến chất vấn Tiêu Tĩnh Nguyên nhưng lại dễ dàng bị khổ nhục kế của hắn ta lừa gạt.

 

Nàng ta mềm lòng, khóc trong vòng tay Tiêu Tĩnh Nguyên rồi cùng hắn hoan ái ngay trong ngự thư phòng đầy quấn quýt si mê.

 

Điều nực cười là ta đã dốc cạn hơi tàn chỉ mong nàng ta nhìn rõ bộ mặt thật của Tiêu Tĩnh Nguyên, đòi lại công bằng cho nhà họ Sở, rửa sạch oan khuất cho ba vạn tướng sĩ.

 

Vậy mà kết cục nàng ta lại trở thành tình nhân trên long sàng của hắn ta. Đúng là mỉa mai tột cùng.

 

Có lẽ vì còn cảm tình với Sở Minh Nguyệt, Tiêu Tĩnh Nguyên không nghe lời Thái phó Đỗ Như Trọng giết nàng ta trừ hậu hoạn. Trái lại hắn ta đưa nàng ta nhập hậu cung và phong làm Sở mỹ nhân.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!