“Không yên phận sống cho yên, cứ thích lượn lờ trước mặt ta.”
Sở Minh Nguyệt bị ta dọa sợ đến lùi mãi về sau, vẫn mạnh miệng đáp lại.
“Sở Nghi. Đây là thiên hạ của nhà họ Tiêu. Muội là nữ tử, sao dám có dã tâm như vậy?”
Dù là chất vấn, ánh mắt nàng ta lại đầy phức tạp.
“Tại sao không dám?”
Ta ngẩng đầu kiêu ngạo.
“Sự thật chứng minh ta còn xuất sắc hơn vô số nam nhân. Có năng lực, có cơ hội, tại sao ta không đứng trên đỉnh cao mà phải bị nhốt trong hậu viện tranh sủng đoạt tình, hầu chồng dạy con?”
“Thiên hạ này vốn không phải chỉ của nam nhân. Đã đến lúc nữ nhân chúng ta viết lại lịch sử.”
Sở Minh Nguyệt định nói tiếp nhưng thấy ánh mắt ta ngày càng lạnh nên đành dịu giọng.
“Sở Nghi. Muội có thể nhiếp chính. Dù Hối Nhi lên ngôi, nó cũng sẽ kính trọng muội như mẫu hậu.”
“Nghe thật hoa mỹ.”
Ta cười giễu.
“Là thật mà. Sở tướng quân là muội ruột của mẫu hậu, cũng là trưởng bối của Hối Nhi. Nếu ta làm hoàng đế, nhất định sẽ là minh quân, quốc thái dân an.”
Tiêu Hối chạy đến trước mặt ta cố làm ra vẻ ngây thơ vô hại còn hơn cả Tiêu Tĩnh Nguyên năm xưa.
Ta nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Sở Minh Nguyệt.
“Tỷ có thấy lời nó nói nghe quen không?”
Năm đó Tiêu Tĩnh Nguyên cũng từng làm vậy, gạt nàng ta từ trong lãnh cung ra rồi trở mặt giết sạch nhà họ Sở.
“Sở Nghi. Thằng bé có dòng máu giống muội. Muội từng hứa sẽ thương yêu con của tỷ, cho nó bất cứ thứ gì nó muốn. Muội quên rồi sao?”
Nàng ta muốn dùng thân tình để trói buộc ta.
Ta mỉm cười.
“Con của Tiêu Tĩnh Nguyên, ta không dám nhận.”
Chỉ một câu, ánh mắt của Tiêu Hối lập tức ánh lên thù hận, dù chỉ lóe lên trong khoảnh khắc ta cũng thấy rất rõ.
“Người đâu. Đưa Thất hoàng tử đi.”
Tiêu Hối bị đưa đi. Sở Minh Nguyệt hoảng loạn túm lấy tay ta gào khóc.
“Sở Nghi. Muội đưa con ta đi đâu?”
“Ta không màng đến ngôi vị nữa. Trả lại con cho ta, ta sẽ đưa nó rời xa nơi này, không cản trở gì đến đại nghiệp của muội nữa. Ta cầu xin muội.”
Nàng ta quỳ sụp, khóc đến tan nát cõi lòng.
“Thằng bé… có nơi phải đi. Còn tỷ…”
“Ta từng cho tỷ cơ hội, nhưng tỷ không cần. Vậy thì đi tìm họ mà chuộc tội đi.”
Ta nói xong, Sở Minh Nguyệt như bị rút hết sinh khí ngồi bệt dưới đất, ánh mắt trống rỗng.
Tiêu Hối chết rét trong lãnh cung.
Còn Sở Minh Nguyệt, ta giam nàng ta trong từ đường của nhà họ Sở.
Ta còn để Quốc sư tạo cho nàng ta một giấc mộng vĩnh viễn không thể tỉnh.
Trong giấc mộng ấy, nàng ta sẽ mãi mãi chứng kiến bộ mặt thật của Tiêu Tĩnh Nguyên, mãi mãi sống lại thời khắc nhà họ Sở bị tru di cửu tộc, tuyệt vọng đến chết cũng không thể siêu thoát.
15.
Ta mất nửa năm để dẹp yên mọi lời dị nghị, cuối cùng đăng cơ làm Hoàng đế, đổi quốc hiệu thành họ Sở.
Tuy chưa đủ để khiến đám lão thần cổ hủ khuất phục, nhưng ít ra cũng danh chính ngôn thuận.
Trong nửa năm ấy đã xảy ra rất nhiều biến cố. Trước tiên là việc Gia Luật Yến quay về Thượng Kinh chém đầu người đệ đệ cùng cha khác mẹ đoạt lấy đại quyền.
Nhưng vì triều chính chưa ổn định, nội ngoại đều loạn nên dưới sự thuyết phục của ta, hắn đã ký kết hiệp ước trăm năm không xâm phạm với Đại Sở.
Trong vòng một trăm năm, dân chúng nơi biên giới không được tùy tiện gây chiến, phải chung sống hòa bình, thậm chí còn có thể mở thông thương thúc đẩy hữu nghị phát triển.
Chính nhờ bản hiệp ước ấy, ta mới thật sự bước được vào lòng dân, không còn bị họ bài xích.
Khi đã thật sự đứng vững triều cương, ta bắt đầu cho lập nữ học đường, để nữ tử cũng có thể đọc sách, học hành, từ đó bước chân vào triều đình làm quan.
Ta cũng ban lệnh cho phép nữ tử ra ngoài buôn bán và tự lập môn hộ.
Năm ta đăng cơ năm thứ ba, Lý Nghiên Nhi mang giống lúa mới từ Tây Vực trở về. Vì giống lúa ấy cho sản lượng cao nên mang đến hy vọng cho bách tính đang gánh chịu nạn hạn hán.
Về người kế vị ngai vàng, năm ta sáu mươi tuổi chọn đại tôn nữ của A Vũ là Sở Nhiễm làm Thái tử vì nó rất giống ta thời trẻ.
Vì là người kế vị, ta đón Sở Nhiễm vào cung từ năm mười tuổi để đích thân nuôi dạy.
Một ngày nọ, Sở Nhiễm đột nhiên hỏi ta.
“Làm Quân Vương thì phải làm gì?”
Ta buông tấu chương trong tay xuống, trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói.
“Kỳ thực chỉ cần để bách tính ăn no mặc ấm, thế là một minh quân.”
Thấy Sở Nhiễm mặt mày vẫn còn rối rắm, ta mỉm cười xoa đầu và dịu dàng dạy bảo.
“Làm Quân Vương tối kỵ nhất là động tình. Đệ có thể có tình cảm, nhưng tuyệt đối không được đa tình. Một khi si tình quá độ, người sẽ trở nên hồ đồ. Với bá tánh thì đó là tai họa diệt quốc.”
Sở Nhiễm gật đầu ra vẻ đang cố gắng tiêu hóa từng lời ta nói.
“Ngồi trên cao phải luôn biết tự cảnh tỉnh. Quân là thuyền, dân là nước. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Đã hưởng vinh hoa chí tôn thì cũng phải gánh lấy trách nhiệm do dân chúng trao gửi.”
Thấy đôi mắt của Sở Nhiễm ngày càng sáng rực, ta lại xoa đầu và không nói thêm gì nữa.
Thời gian còn dài, ta tin nó sẽ trở thành một vị quân vương xứng đáng.
Trong sách sử chép lại, ta trị vì bốn mươi lăm năm, tuy có sai sót nhỏ nhưng không có sai lầm lớn, thật sự xứng đáng với lương tâm.
Kiếp này ta có thể nhắm mắt không tiếc nuối điều gì.
Bình Luận Chapter
0 bình luận