NẮNG HẠN GẶP MƯA RÀO Chương 9
Shopee

 

Nếu ép ta đến đường cùng, ta chắc chắn sẽ dẫn quân đánh vào kinh thành chặt đầu hắn ta tế cờ.

 

Ngày Tào Đức Toàn rời đi, A Vũ nhìn theo bóng lưng gã nghiến răng nói.

 

“Tỷ tỷ. Hay để đệ dẫn người giả làm thổ phỉ giết gã giữa đường nha.”

 

Lúc này ánh mắt của A Vũ chẳng còn là thiếu niên non nớt mà ngập tràn thù hận. Đệ ấy cũng nhận ra chính v là kẻ năm xưa dẫn người đến tàn sát Sở phủ.

 

“Gã còn hữu dụng. Đệ cũng đừng lo gã dám phản lại chúng ta. Trong kinh còn có người của ta. Với loại người ham sống sợ chết như gã thì tuyệt đối không dám thốt ra nửa câu dư thừa đâu.”

 

Ta đứng chống tay sau lưng, bỗng dưng nói thêm một câu.

 

“Với các tướng sĩ và bá tánh vừa trải qua chiến tranh, năm năm nghỉ ngơi là đủ rồi.”

 

13.

 

Thời gian thắm thoát thôi đưa, chớp mắt đã bốn năm.

 

Tiêu Tĩnh Nguyên thấy ta vẫn ở biên cương, trong tay còn nắm giữ trọng binh khiến hắn ta trằn trọc không ngủ được mỗi đêm.

 

Vì sợ hãi, hắn ta bắt đầu mắc chứng mất ngủ, hành sự ngày càng hồ đồ và tàn bạo khiến quần thần lần lượt cáo lão hồi hương, chỉ còn lũ xu nịnh bợ đỡ vây quanh triều đình.

 

Triều chính loạn lạc, dân chúng oán than dậy đất.

 

Với một kẻ ngạo mạn như Tiêu Tĩnh Nguyên, bất kỳ ai dám thách thức quyền uy của hắn ta đều phải chết.

 

Sát thủ từ kinh thành liên tiếp được phái tới ám sát ta. Cùng lúc đó, phía Lý mỹ nhân cũng âm thầm tăng liều độc dược.

 

Còn tại Tề quốc, khi Ấu Đế đăng cơ nghe tin Tiêu Tĩnh Nguyên ngu ngốc vô đạo, còn ta thì bị thương nghiêm trọng e là không qua khỏi nên phe chủ chiến rục rịch mưu đồ phát động chiến tranh nuốt trọn Đại Thịnh.

 

Để chấm dứt triều đại của người nhà họ Tiêu càng sớm càng tốt, ta sai A Vũ lén cứu Thái tử bị phế của Tề quốc là Gia Luật Yến khi hắn đang bị truy sát.

 

“Sở tướng quân quả là nữ trung hào kiệt, mưu kế cao minh.”

 

Gia Luật Yến ngồi ngả người ra sau ghế, dáng vẻ vô lại chẳng khác gì lưu manh ngoài chợ.

 

Ta gõ nhẹ lên bàn, mặt không đổi sắc.

 

“Nói thẳng đi, ngươi có đồng ý không? Nếu đồng ý thì ta giúp ngươi đáng tẳng Thượng Kinh. Chẳng phải ngươi cũng không muốn Tề quốc rơi vào tay đám người kia sao?”

 

“Nếu ngươi không cam tâm bị tính kế, lại muốn cứu lê dân khỏi cảnh binh đao, vậy thì ngồi lên ngôi vị chí tôn nắm lấy quyền lực cao nhất.”

 

Mấy câu nói của ta chạm trúng tử huyệt của Gia Luật Yến.

 

Năm xưa vì một lời gối đầu của sủng phi, hắn bị Tiên đế phế truất, nhường ngôi Thái tử cho con trai sủng phi. Sau khi Tiên đế băng hà, hắn lại bị vu oan là mưu phản, trở thành mục tiêu bị truy giết.

 

Gia Luật Yến thu lại vẻ cợt nhả, ngồi thẳng người, ánh mắt nghiêm túc.

 

“Nói đi. Ta phải làm gì.”

 

Hai bên trao đổi điều kiện rõ ràng. Sau khi đại sự thành công, ta giúp hắn đoạt lại vương vị, còn hắn phải ám sát Tiêu Tĩnh Nguyên rồi đổ hết mọi tội danh lên đầu Tân đế của Tề quốc.

 

Nửa tháng sau, Gia Luật Yến lặng lẽ dẫn người bắt được Tiêu Tĩnh Nguyên, đồng thời lan truyền tin tức Hoàng đế Tiêu Tĩnh Nguyên bị thích khách ám sát đã băng hà.

 

“Sở Ấu Nghi. Ta thật sự đã xem thường ngươi rồi.”

 

Đầu của Tiêu Tĩnh Nguyên bị A Vũ ấn chặt dưới đất. Dù rơi vào tình cảnh thảm hại, ánh mắt hắn ta vẫn tràn ngập sát khí khiến người rợn gáy.

 

“Mưu nghịch đoạt vị, ngươi tưởng có thể ngồi vững giang sơn này sao?”

 

“Ít nhất là còn vững hơn ngươi từng ngồi.”

 

“Huống hồ Hoàng thượng… đâu phải do ta giết. Là thích khách Tề quốc đấy chứ. Nay các chư vương đều lăm le tạo phản, kẻ mạnh mới là người thắng. Mà ta đang nắm giữ binh lực.”

 

Ta lạnh lùng cắm dao vào tim hắn ta, lúc rút ra còn ngoáy một vòng khiến hắn ta đau đớn lăn lộn dưới đất.

 

Chờ Tiêu Tĩnh Nguyên bất tỉnh, ta lấy ra một túi muối, bóp từng nhúm rắc lên vết thương rỉ máu như đang chơi trò nghịch cát.

 

Hắn ta cứ tỉnh rồi mê, mê rồi tỉnh, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ tinh thần, đau đến sống không bằng chết.

 

“Tiêu Tĩnh Nguyên. Hôm nay ta thay cả nhà đòi lại mối thù đẫm máu của nhà họ Sở. Không chỉ ngươi, cả Sở Minh Nguyệt cũng không thể thoát.”

 

Nghĩ tới Lý Nghiên Nhi đã được đưa đi, ta bật cười.

 

“Ngươi còn chưa biết nhỉ? Dù không rơi vào tay ta, ngươi cũng chẳng sống nổi bao lâu. Dao mỹ nhân, mỗi nhát đều chí mạng.”

 

“Không… Trẫm là Hoàng đế, là thiên tử. Ai dám giết?”

 

Hắn ta cười điên dại, nhào tới định đánh ta nhưng chưa kịp chạm đến thì ta đã rút đao ‘phập’ một tiếng, lưỡi dao cắm thẳng vào lồng ngực.

 

“Ta dám giết.”

 

Ném con dao đầy máu xuống đất, ta rửa sạch tay trong chậu nước.

 

Tiêu Tĩnh Nguyên co giật một lúc, cuối cùng miệng phun máu rồi ngã gục không dậy nữa.

 

14.

 

Sau cái chết của Tiêu Tĩnh Nguyên, ta phái A Vũ đưa quân trợ giúp Gia Luật Yến, còn mình lập tức dẫn binh tiến về kinh thành ổn định triều cục.

 

Trong cung Phượng Nghi, Sở Minh Nguyệt đang trang điểm.

 

Nàng ta định bụng đợi ta nắm quyền xong sẽ lập tức đưa Tiêu Hối, đứa con trai năm tuổi lên triều, ép ta lập con mình làm Hoàng đế.

 

“Sở Nghi. Sao muội lại tới đây?”

 

Nàng ta cười gượng, giấu vội phượng quan sau lưng.

 

Nhìn Sở Minh Nguyệt ăn vận lộng lẫy, ta lạnh nhạt bật cười, túm lấy tay nàng ta bẻ mạnh.

 

“Rắc” Phượng quan rơi xuống đất, hạt châu văng tứ tung.

 

Ta đá văng chiếc mũ, bước từng bước ép sát.

 

“Ai cho tỷ gan lớn như vậy? Tỷ nghĩ ta không biết tỷ đang tính kế ta sao? Tỷ đúng là không biết xấu hổ đến tột cùng.”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!